hăng hái nhỉ, bảo ngươi mở ra ngươi lập tức nghe không hiểu phải không
hả?"
Dây buộc trán và quần áo của Lam gia đều cùng sử dụng nguyên vật liệu
giống nhau, nhìn như mềm mại bồng bềnh, nhưng thật ra cực kỳ bền chắc.
Lam Vong Cơ cột rất chặt, lại còn thắt một mớ nút chết, Ngụy Vô Tiện
xoay trái vặn phải cũng chẳng thoát nổi, thầm nghĩ: "Này thiệt tình đúng là
tự nâng đá đập chân mình mà. May là dây buộc trán này không phải mấy
thứ quỷ kiểu như dây thừng gì gì đó, bằng không thì chẳng phải y sẽ trói gô
cả người mình lại luôn hay sao!"
Lam Vong Cơ một mặt nhìn về phương xa, một mặt thì kéo sợi dây buộc
trán trên tay, kéo này, lắc nè, điệu bộ chơi đến cực vui. Ngụy Vô Tiện lại
nói: "Cởi ra cho ta đi nha? Hàm Quang Quân, thần tiên như ngươi, sao lại
có thể làm chuyện thế này chứ? Ngươi trói ta lại là muốn làm gì đây? Để
người ta trông thấy thì biết làm sao giờ? Hửm?"
Nghe xong câu cuối cùng, Lam Vong Cơ kéo hắn về đi hướng ra khỏi
rừng cây.
Ngụy Vô Tiện bị y lôi đi, vừa lảo đảo vừa nói: "Ngươi ngươi ngươi đợi
tí. Ý ta là không thể cho người khác nhìn, chứ chẳng phải nói ngươi đưa cài
này ra cho người ta coi! Này! Có phải ngươi đang giả bộ nghe không hiểu
không hả? Ngươi cố ý chứ gì?! Ngươi chỉ nghe hiểu điều mà ngươi muốn
hiểu thôi đúng không?! Lam Vong Cơ!"
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã kéo hắn đi ra khỏi rừng cây, lẩn quẩn
về lại đường, bước vào đại sảnh của tửu lâu thêm một lần nữa.
Một đám tiểu bối còn đang ăn ăn uống uống chơi đùa nhốn nháo, tuy ban
nãy có hơi chút không vui, nhưng thiếu niên ai cũng đều có thể mau quên
cái không vui cả. Bọn họ đang chơi phạt rượu sôi nổi, mấy đứa tiểu bối
Lam gia lén lút uống rượu, nên luôn có người dán mắt vào cầu thang lầu