Ôn Ninh gật gật đầu, không dằn được lại liếc nhìn Lam Vong Cơ, lúc này
mới lui đi.
Ngụy Vô Tiện gỡ hai tay bịt tai của Lam Vong Cơ ra, nói: "Được rồi, đi
rồi, không nghe thấy giọng nữa, cũng chẳng nhìn thấy người nữa."
Lúc này Lam Vong Cơ mới buông tay ra, hai con mắt nhạt màu chằm
chằm nhìn thẳng vào hắn.
Cụm từ làm ác đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng Ngụy Vô Tiện, hệt
như có thứ gì đó nhen nhóm trong cơ thể hắn, xấu xa cười nói: "Lam Trạm,
vẫn là ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó? Ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm
cái nấy?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói: "Tháo dây buộc trán xuống."
Lam Vong Cơ đưa tay ra sau đầu, chậm rãi mở dây, tháo sợi dây buộc
trán thêu hoa văn mây cuộn màu trắng xuống.
Ngụy Vô Tiện tỉ tỉ mỉ mỉ nhìn sợi dây buộc trán này, nói: "Cũng chẳng
có gì ghê gớm, ta còn tưởng cất giấu bí mật gì chứ. Vậy tại sao hồi trước ta
tháo xuống, ngươi lại tức giận như vậy chứ?"
Bỗng nhiên, hắn cảm giác cổ tay bị siết chặt. Chỉ thấy Lam Vong Cơ lấy
dây buộc trán trói hai tay hắn lại, rồi thong thả ung dung mà thắt nút.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi làm cái gì vậy hả?"
Hắn muốn coi thử rốt cuộc thì Lam Vong Cơ muốn làm gì, bèn tuỳ ý để y
hành động tiếp. Lam Vong Cơ cột chặt hai tay hắn, đầu tiên là thắt một nút
thòng lọng, nghĩ rồi nghĩ, dường như cảm thấy không ổn, cởi ra, đổi thành