Xem ra thời gian "ngủ" đã qua, thời gian "say" đã tới, nên Lam Vong Cơ
mới mò ra đây. Tình hình này chả hiểu sao lại quen ghê, lịch sử giống hệt
thiệt là làm người ta kinh ngạc.
Lần này, nhìn Lam Vong Cơ có vẻ bình thường hơn lần trước nữa, không
mang ủng ngược, lúc làm động tác thô lỗ như đạp Ôn Ninh, khuôn mặt kia
cũng ngày càng nghiêm túc chính trực, oai phong lẫm liệt. Sau khi bị Ngụy
Vô Tiện kéo lại, y phất ống tay áo, gật đầu, đứng tại chỗ với vẻ ngạo nghễ,
nghe lời không đạp nữa.
Ngụy Vô Tiện tranh thủ nói với Ôn Ninh: "Ngươi sao rồi?"
Ôn Ninh bò dậy, nói: "Ta không sao."
Ngụy Vô Tiện: "Không sao thì đứng dậy, còn quỳ làm gì nữa."
Ôn Ninh đứng dậy, do dự chốc lát, nói: "Lam công tử."
Lam Vong Cơ nhíu mày, bịt lỗ tai, xoay người quay lưng lại với Ôn
Ninh, đối mặt Ngụy Vô Tiện, lấy thân mình chắn tầm mắt của hắn.
Ôn Ninh: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Tốt hơn hết là ngươi đừng nên đứng ở đây nữa, y...
không thích nhìn thấy ngươi."
Ôn Ninh: "... Lam công tử làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện: "Không làm sao hết. Say mà thôi."
Ôn Ninh: "Vậy ngài dìu y vào nhà đi."
Ngụy Vô Tiện: "Chính ngươi cẩn thận một chút."