chết không toàn thây! Ngọn nguồn này, còn gì không rõ ràng nữa, còn gì
đáng để tranh luận nữa?"
Cậu ta hùng hổ doạ người, Lam Tư Truy không thốt được lời nào. Hồi
lâu sau, một thiếu niên khác nói: "Thôi thôi, sao lại ầm ĩ lên vì cái này chứ?
Chúng ta đừng nói tới nữa được không? Món ăn nguội cả rồi."
Lại một người hùa theo: "Đúng đó, đừng cãi nhau nữa. Tư Truy nói
không để ý thôi mà. Kim công tử ngồi xuống đi, cùng ăn cơm nào."
Kim Lăng hừ một tiếng, lúc này Lam Tư Truy mới lên tiếng, vẫn không
mất lễ nghi: "Được rồi. Là ta lỡ lời. Kim công tử, mời ngồi. Lại còn ồn ào
nữa, kéo Hàm Quang Quân xuống thì không tốt đâu."
Nhắc tới Hàm Quang Quân, đúng là có hiệu quả. Nghe vậy, Kim Lăng
thoáng cái ngay cả hừ cũng chẳng hừ, một loạt tiếng xê dịch băng ghế vang
lên, xem ra đã ngồi xuống rồi. Đại sảnh lại ồn ào lần nữa, giọng của các
thiếu niên, chìm lẫn đan xen trong tiếng chén đũa tô cốc.
Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh lẳng lặng đứng trong rừng cây nhỏ, vẻ mặt
đều nặng nề nghiêm túc.
Giữa sự yên lặng, Ôn Ninh lại im ắng quỳ xuống.
Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi."
Ôn Ninh vừa định mở miệng nói, bỗng dưng nhìn ra sau lưng Ngụy Vô
Tiện, hơi run rẩy. Ngụy Vô Tiện đang muốn xoay người lại xem, chỉ thấy
một bộ đồ trắng lướt qua hắn, nhấc một chân, đạp vào vai Ôn Ninh.
Ôn Ninh bị giẫm đến độ ép ra một cái hố hình người.
Ngụy Vô Tiện vội vã kéo Lam Vong Cơ đang muốn đạp tiếp, nói: "Hàm
Quang Quân, Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân, bớt giận đi mà!"