Im lặng chốc lát, Ôn Ninh nói: "Giang Trừng giết ngài."
Ngụy Vô Tiện: "Không phải hắn giết ta. Là ta bị phản phệ mà chết. Tu tà
đạo như đi cầu độc mộc, bị cắn trả là điều tất nhiên. Chẳng qua là chuyện
sớm hay muộn thôi. Không thể nào đi cầu độc mộc cả đời được."
Cuối cùng Ôn Ninh cũng giương mắt lên nhìn thẳng vào hắn, nói:
"Nhưng mà, nếu hắn không cố tình chọn thời gian đó..."
Lúc này, có tiếng đồ sứ vỡ nát vang dội truyền từ trong đại sảnh lầu một
tới.
Giọng của Lam Tư Truy cũng vang lên theo: "Mới đầu chẳng phải chúng
ta đang bàn về Tiết Dương hay sao? Sao lại ồn ào cãi đến vụ này rồi?"
Kim Lăng bực tức nói: "Thì đang bàn về Tiết Dương mà, ta nói không
đúng à?! Tiết Dương đã làm gì? Hắn là một kẻ cặn bã không bằng cầm thú,
Ngụy Anh còn khiến người ta ghê tởm hơn hắn nữa! Cái gì mà 'không thể
quơ đũa cả nắm'? Thứ tà ma ngoại đạo này còn ở lại trên đời chính là tai
hoạ, đúng ra nên giết sạch mới phải!"
Ôn Ninh rục rịch, Ngụy Vô Tiện khoát tay tỏ ý hắn đứng im.
Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi nổi nóng thế làm gì? Tư Truy có nói Ngụy
Vô Tiện không đáng chết đâu, hắn chỉ nói là người tu tà ma ngoại đạo cũng
chẳng phải ai cũng như Tiết Dương, ngươi có cần thiết phải ném đồ
không?"
Kim Lăng cười khẩy: "Không phải hắn còn nói một câu - 'Cũng chưa
chắc kẻ sáng lập đạo này muốn dùng nó để tác oai tác quái đâu' hay sao?
'Kẻ sáng lập đạo này' là ai? Ngươi đừng nói với ta, ngoài Ngụy Anh, còn ai
nữa? ! Thật là làm người ta khó hiểu, Cô Tô Lam thị các ngươi cũng là tiên
môn vọng tộc, năm đó nhà các ngươi cũng có không ít người chết trên tay