Hắn mới vừa nhảy xuống, xoay người, Ôn Ninh đã quỳ gối trước mặt
hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi làm gì đó?"
Ôn Ninh không nói lời nào, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Công tử, xin
lỗi."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cứ nhất định phải nói chuyện như này với ta hả?
Được thôi."
Nói xong, hắn cũng quỳ xuống đối mặt với Ôn Ninh.
Ôn Ninh giật thót, vội vội vã vã dập đầu vái hắn một cái. Ngụy Vô Tiện
cũng học theo y hệt, dập đầu vái một cái. Ôn Ninh vội vã nhảy lên, lúc này
Ngụy Vô Tiện mới ung dung đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi bặm trên vạt
áo, nói: "Thẳng lưng mà nói chuyện như vậy từ sớm bộ không được sao?"
Ôn Ninh cúi đầu không dám đáp lời nào. Ngụy Vô Tiện nói: "Khôi phục
thần trí lúc nào?"
Ôn Ninh: "Mới vừa."
Ngụy Vô Tiện: "Còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đinh đâm vào đầu ngươi
không?"
Ôn Ninh: "Có chút nhớ... có chút không nhớ."
Ngụy Vô Tiện: "Nhớ được cái gì?"
Ôn Ninh thẫn thờ nói: "... Nhớ có nghe thấy người ta nói, Loạn táng
cương không còn. Người... cũng đều không còn nữa."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy không nghe được chút gi tốt à? Còn nghe được gì
nữa?"