lên chút ấm áp, dường như trộn lẫn thêm chút vị ngọt của say, vậy mà lại
làm người hơi ngây ngất.
Ngụy Vô Tiện nhích tới gần, thứ hương thơm này quanh quẩn trong hơi
thở của y, bất giác, hắn lại cúi người xuống thấp chút nữa, cách y ngày càng
gần.
Hắn lơ mơ nghĩ: "Quái... sao lại như có hơi nóng?"
Bỗng nhiên, có tiếng nói yếu ớt truyền tới: "Công tử."
Mặt Ngụy Vô Tiện đã kề sát rạt Lam Vong Cơ, nghe tiếng bàn chân trượt
một phát, suýt nữa thì bổ nhào tới.
Hắn lập tức chắn trước mặt Lam Vong Cơ, quay lưng hướng mặt về phía
cửa sổ gỗ - nơi giọng nói truyền tới.
Cánh cửa sổ gỗ bị dè dặt gõ một cái, lại có tiếng nói nho nhỏ, nhẹ nhàng
bay qua khe cửa sổ: "Công tử."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện tim mình đập có hơi nhanh, lòng
lại nói một tiếng quái, ổn định tinh thần, đi tới, lập tức chống cửa sổ lên.
*này là loại cửa 1 cánh, mở ra rồi chống cây thì phải :v
Ôn Ninh ôm mái hiên, đang treo ngược ngoài cửa sổ, định bụng gõ thêm
cái nữa. Ngụy Vô Tiện mở cửa sổ bất chợt, đập vào đầu hắn, hắn khẽ kêu
"A" một tiếng, hai tay nắm khung cửa sổ, đối mặt với Ngụy Vô Tiện.
Một luồng gió đêm se sắt ùa qua cửa sổ mà vào. Ôn Ninh mở to mắt,
trong hốc mắt đã không còn một vùng trắng chết chóc, mà có một đôi con
ngươi màu đen bình thản.
Hai người cứ vậy, một đứng, một treo ngược, đối mặt hồi lâu.