Đồng thời, Ngụy Vô Tiện rút sáo trúc ra, dùng tiếng sáo sắc bén hỗ trợ
cùng. Dưới sự hỗ trợ hợp kích hùng hổ bức người của sáo và đàn, cuối
cùng bộ hung thi này cũng ngã xuống.
Nói đúng hơn, cũng không phải ngã xuống, mà là rời rạc ra. Tay là tay,
chân là chân, thân là thân, rời rạc rơi đầy trên mặt đất toàn lá úa.
Lam Vong Cơ trở tay thu đàn, triệu kiếm vào vỏ, cùng đi đến bên những
bộ phận đứt đoạn này với Ngụy Vô Tiện, cúi đầu liếc mắt nhìn, lấy năm
chiếc túi càn khôn phong ác hoàn toàn mới, xem ra là chuẩn bị phong thi
vào túi một lần nữa. Dường như Lam Tư Truy có chuyện muốn hỏi, Lam
Vong Cơ nói: "Nghỉ ngơi."
Dù rằng chưa đến giờ Hợi, nhưng Hàm Quang Quân đã lên tiếng, Lam
Tư Truy liền không hỏi thêm nữa, mà là cung kính nói: "Vâng." Nói rồi liền
dẫn đám tiểu bối còn lại, tìm một chỗ khác trong vườn hoa, nhóm lửa nghỉ
ngơi lần nữa.
Chỉ còn hai người bên đống xác, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm, cầm cánh tay
trái kia nhét vào trong túi càn khôn, nhét được một nửa, hắn nói: "Hàm
Quang Quân, chỉ còn mỗi cái xương sọ của huynh đệ tốt là chưa tìm được.
Thế nhưng lần này, tay trái lại không chỉ dẫn phương hướng tiếp theo nữa."
Lam Vong Cơ: "Tay phải cũng không có."
Đầu lâu bộ phận quan trọng nhất, nhưng, chắc chắn cũng là bộ phận khó
tìm nhất. Ngụy Vô Tiện nói: "Không chỉ rõ phương hướng, chẳng lẽ manh
mối cứ thế mà đứt mất?"
Lặng im chốc lát, Lam Vong Cơ nói: "Không. Ta đã biết người này là ai."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết rồi?"