Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát rồi nói: "Đương nhiên không phải."
Nói xong hắn lớn tiếng hô: "Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân ới!
Hàm Quang Quân ngươi về rồi chưa! Cứu mạng với!"
Thấy thế, những người khác cũng cùng la lên theo hắn. Trái lại, bộ hung
thi không đầu này chẳng nghe thấy tiếng, người này gào còn thảm thiết hơn
người kia, người kia gào còn vang dội hơn người nọ. Chốc lát sau, bóng
dáng Lam Vong Cơ thoáng hiện ở cổng vào hoa viên.
Đám nhóc con này đều mừng đến phát khóc: "Hàm Quang Quân ngài rốt
cuộc cũng về rồi!"
Lam Vong Cơ vừa thấy bóng người không đầu kia, hơi ngẩn ra. Ngay sau
đó, không nói hai lời, Tị Trần rời vỏ. Người không đầu kia phát giác có một
đường kiếm hết sức lợi hại, băng hàn thấu xương kéo tới, lại giơ cánh tay
lên vung vẩy. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lại là động tác đó!"
Hành động của người không đầu cũng nhanh nhẹn mạnh mẽ cực kỳ,
nhún người nhảy một cái, dịch người né mũi nhọn của Tị Trần lướt sát qua
bên cạnh, trở tay vồ một cái, vậy mà cứ thế nắm lấy chuôi kiếm của Tị
Trần!
Hắn giơ Tị Trần kiếm trong tay lên thật cao, dường như muốn kiểm tra
vật mình đang nắm trong tay, nhưng chẳng làm sao được vì hắn không có
mắt. Vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi, Lam Vong Cơ lại không chút
cảm xúc, lật đàn cổ ra, cúi đầu cong ngón tay gẩy dây đàn một cái.
Dây đàn rung động, âm đàn tựa như hóa thành một mũi tên nhọn, rít gió
xoáy tròn, bắn về phía bộ hung thi kia.
Người không đầu vung kiếm chém một nhát, đánh nát dư âm của tiếng
đàn. Lam Vong Cơ gẩy một loạt, bảy dây đàn cùng run, phát ra âm thanh
trong trẻo cao vút, tựa như rừng đao mưa kiếm đầy trời hạ xuống!