đầu, không có mắt không có tai, không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì.
Không tin, các ngươi cũng la lên thử xem."
Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên: "Thật hả? Ta thử xem."
Nói xong, cậu lập tức la lên hai tiếng thật. Nhưng mà vừa la xong, người
không đầu kia đột nhiên quay lưng, đi về phía đám tiểu bối Lam gia.
Chúng thiếu niên hồn phi phách tán, Lam Cảnh Nghi kêu thảm: "Chẳng
phải ngươi nói sẽ không có chuyện gì hay sao?!"
Ngụy Vô Tiện chụm hai tay bên miệng, lớn tiếng nói: "Không sao thật
mà! Các ngươi xem! Ta nói lớn tiếng như thế, hắn cũng có lại đây đâu?
Nhưng vấn đề ở bên các ngươi không phải vì âm thanh có lớn hay không,
mà là ánh lửa! Nhiệt! Nhiều người, lại còn đều là nam! Người sống dương
khí nặng! Hắn không nhìn thấy, không nghe được, nhưng có thể đi về nơi
mà hắn cảm thấy náo nhiệt. Còn không mau mau dập tắt lửa, tản ra cả đi!"
Lam Tư Truy vung tay lên, một cơn gió lùa tới dập tắt lửa, cả đám thiếu
niên ở trong hoa viên hoang phế ào ào tản ra. Quả nhiên, lửa tắt đi, người
cũng không tụ tập lại một chỗ, người không đầu này liền đánh mất phương
hướng.
Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm,
bỗng nhiên, hắn lại di chuyển, hơn nữa, còn chính xác không trật chút nào
đi về hướng một thiếu niên trong đám đó!
Lam Cảnh Nghi lại nói: "Chẳng phải ngươi nói tắt lửa rồi tản ra là sẽ
không có gì hay sao?!"
Ngụy Vô Tiện không kịp trả lời, nói với thiếu niên kia: "Chớ có lộn
xộn!"