Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Sơ sẩy quá, vậy mà lại để huynh đệ tốt hợp
thân lại rồi!"
Tính ra, sau khi hắn với Lam Vong Cơ tiến vào Nghĩa thành, biến cố tới
liên tục, đã có hơn hai ngày rồi không hợp tấu . Trong mấy ngày đi khắp
nơi đến đây, hai người cố gắng bổ cứu mới miễn cưỡng áp chế được. Thế
nhưng tứ chi thi thể đã thu gom xong xuôi, sức hấp dẫn lẫn nhau giữa
chúng tăng lên rất nhiều. Có lẽ là chúng nó cảm ứng được oán khí của
nhau, quá muốn hợp lại, nên thừa dịp Lam Vong Cơ ra ngoài tuần đêm, vội
vã lăn qua một bên, phá vỡ túi càn khôn phong ác trói buộc chúng nó, tự
động chắp vá thành một bộ thi thể.
Chỉ tiếc, thi thể này vẫn thiếu mất một bộ phận. Hơn nữa, lại còn là bộ
phận quan trọng nhất.
Người không đầu đặt tay lên cổ, sờ bề mặt màu đỏ tươi bị cắt đến bằng
bằng phẳng phẳng, sờ soạng một hồi, thuỷ chung vẫn không sờ được thứ
nên có. Như bị sự thật này làm nổi giận, hắn đột nhiên tung một chưởng ra,
nện lên trên cái cây bên cạnh!
Thân cây theo tiếng mà nứt. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tính tình còn rất
dữ."
Lam Cảnh Nghi giơ ngang kiếm lên trước người, run giọng nói: "Này,
này là yêu quái gì đây!"
Ngụy Vô Tiện: "Vừa nghe đã biết là học dốt môn kiến thức cơ bản rồi.
Yêu là cái gì? Quái là cái gì? Này rõ ràng là quỷ, sao lại là yêu quái?"
Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Mạc công tử, ngươi lớn tiếng như vậy,
không sợ hắn phát hiện ra ngươi à?"
Ngụy Vô Tiện: "Không sao đâu. Ban nãy ta chợt phát hiện, thật ra chúng
ta nói chuyện lớn bao nhiêu cũng đều không sao hết, bởi vì hắn không có