mất chuyện này. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy đám con cháu thế gia Lam gia
khác ở đó đều dùng ánh mắt gì nhìn hắn -
Bị một tên nhóc lưu manh lấy dây buộc trán ngay nơi đông người, Lam
Trạm lại không đâm chết hắn ngay tại chỗ - hàm dưỡng thiệt là tốt tới đáng
sợ mà!!!
Lam Cảnh Nghi nghi hoặc: "Một mình hắn đi tới đi lui ở chỗ đó làm gì
vậy? Ăn nhiều ngồi không yên à?"
Một thiếu niên khác nói: "Mặt mũi cũng chợt hồng chợt xanh... có phải
ăn đồ hư không..."
Ngụy Vô Tiện lượn quanh một bụi hoa khô hơn năm mươi vòng mới tỉnh
táo lại, tự nói với mình: "Ngụy Vô Tiện, mày có thể sống đến lâu như vậy
mới chết mà không phải chết trẻ lúc mười mấy tuổi, thiệt sự là may mắn
trong cuộc đời! Cơ mà, có đúng là xưa nay chưa từng có ai khác lấy dây
buộc trán của Lam Trạm xuống hay không? Không có ai khác chạm vào?
Chỉ có mình..."
Nghĩ tới đây, hắn chợt nghe tiếng lá khô bị đạp nát truyền từ sau lưng
đến.
Nghe âm chân không phải trẻ con, chắc là Lam Vong Cơ trở về, Ngụy
Vô Tiện suy nghĩ nên chứng thực có phải sự thật là như vậy không ra sao,
quay lưng lại, chỉ thấy một bóng người màu đen đứng bên dưới bóng râm
của một gốc cây chết ở phía sau cách đó không xa.
Bóng người này rất cao, rất thẳng tắp, rất có uy thế.
Nhưng lại thiếu mất một cái đầu.