Tuỳ Tiện.
Tiên môn thế gia nào cũng đều có ba, bốn phòng chứa của, bởi vậy cũng
không mấy ngạc nhiên khi trong tẩm điện của Kim Quang Dao có một gian
mật thất như thế.
Giữa mật thất có bày một cái bàn sắt hình chữ nhật lạnh như băng, kích
cỡ vừa vặn đủ cho một người nằm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Giết người
phân thây trên cái bàn sắt này, hợp đó chứ."
Mặt Tần Tố xám như tro tàn, Kim Quang Dao ngồi xổm trước người
nàng, sửa sang lại sợi tóc hơi lộn xộn giúp nàng, rồi nói: "Đừng sợ, A Tố.
Giờ nàng thế này, không tiện đi loạn khắp nơi, mấy hôm nay nhiều người,
nàng cứ tĩnh dưỡng chốc lát đi. Chỉ cần nàng nói ta biết người kia là ai, thì
nàng có thể trở về ngay."
Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, ô vuông phía trước, có mành che phủ.
Trên mành vẽ đầy chú văn đỏ như máu, là hoa văn phong cấm.
Tờ giấy hình người dán vào chân tường, chầm chậm di chuyển lên trên.
Nửa tấc rồi lại nửa tấc, xê dịch cực kỳ chậm. Kim Quang Dao ở đầu bên kia
vẫn còn đang nhỏ nhẹ cầu Tần Tố, đột nhiên, như cảm thấy gì đó, đột nhiên
quay đầu lại!
Trong mật thất ngoài hắn và Tần Tố ra, không có lấy một bóng người.
Kim Quang Dao đứng dậy, đi tới trước kệ chứa bảo vật, cẩn thận xăm soi
bức tường một lượt, nhưng chẳng hề trông thấy gì khác thường. Lúc này
hắn mới chắp tay quay trở về.
Mới đi đó nhưng hắn lại thình lình ngoái đầu kiểm tra, Ngụy Vô Tiện đã
bò đến trước ô vuông thứ hai ngay bên dưới tấm mành. Trong ô vuông đặt
một chồng bản ghi chép dùng dây cột lại, hắn vừa thấy cổ Kim Quang Dao