Đến dưới Kim Lân đài, bị chặn ngoài cửa. Hắn bèn lấy tín vật ra, xin
được thông báo.
Tín vật Kim Quang Thiện cho là một chiếc cúc ngọc trai. Đây cũng
không phải thứ gì hiếm có, ở Kim Lân đài tiện tay nắm một phát là có cả
đống. Công dụng thường làm nhất, là lúc hắn đi trêu hoa ghẹo cỏ, ăn cơm
ngoài cầm nó để tặng giai nhân. Cầm cái thứ linh tinh không đáng giá này
rồi ra vẻ nó là vật quý hiếm có, kèm theo những lời thề non hẹn biển, hứa
hẹn kiếp này kiếp sau. Tiện tay đưa cho, đưa xong rồi quên.
Mạnh Dao đến thật chẳng khéo, đúng lúc hôm ấy là sinh nhật của Kim
Tử Hiên. Kim Quang Thiện và Kim phu nhân, họ hàng gia tộc đang đãi tiệc
chúc mừng. Ba canh giờ trôi qua, sắc trời đã tối, bọn họ ra ngoài thả đèn,
đồng loạt đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, lúc này tôi tớ mới xem xét chỗ trống,
đến đây thông báo. Kim phu nhân thấy chiếc cúc ngọc trai này, nhớ tới đủ
thứ việc xấu mà Kim Quang Thiện làm ra ngày trước, sầm mặt ngay tại
chỗ. Kim Quang Thiện vội nghiền hạt ngọc trai này thành một đống vụn
vỡ, lớn tiếng quở trách tôi tớ, rồi lại nhỏ giọng dặn dò gã trước hết nghĩ
cách xua đuổi người ở ngoài đi, đừng để lúc bọn họ ra ngoài thả đèn gặp
phải.
Thế là, Mạnh Dao liền bị người ta đạp từ trên Kim Lân đài xuống dưới.
Từ bậc cao nhất, lăn thẳng đến bậc cuối cùng.
Nghe đâu sau khi hắn bò dậy, không hề nói gì, lau máu tươi trên trán, vỗ
vỗ phủi bụi trên người, rồi mang bọc hành lý đi khỏi.
Sau đó trận đánh Xạ Nhật khai chiến, Mạnh Dao đã đầu nhập vào làm
môn hạ Thanh Hà Nhiếp thị.
Nhiếp Minh Quyết nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đi nghiêm đứng
thẳng, đừng để ý đến mấy lời đồn đại nhảm nhí này, không đáng."
Mạnh Dao gật đầu: "Vâng."