lành, bỗng có một phụ nhân nào đó nhấc váy chạy tới, ôm lấy nàng gào
khóc: "A Yên, chúng ta về đi thôi, về đi thôi!"
A Yên ra sức giãy khỏi bà, từ đầu đến cuối nụ cười trên mặt vẫn không
biến mất, mang theo tâm ý yêu thương khiến kẻ khác sởn gai ốc, tiếp tục
vừa múa vừa nhảy, phụ nhân kia chỉ đành chạy đuổi theo nàng hết con
đường, vừa chạy vừa hức hức khóc. Người bán hàng rong cạnh đó nói:
"Nghiệp chướng, A Yên nhà thợ rèn Trịnh lại chạy tới nữa rồi."
"Mẹ của nàng thật đáng thương mà. A Yên, phu quân A Yên, còn cả
trượng phu của bà nữa, chẳng có ai khoẻ cả..."
Ngụy Vô Tiện hết đi đông rồi lại đi tây, nghe được đôi câu vài lời rải rác
từ người qua đường, mới tóm tắt lại được chuyện lạ xảy ra nơi đây.
Trên núi Đại Phạm có một mảnh đất mộ cổ, mộ tổ tiên của phần lớn dân
trấn Phật Cước đều ở nơi này, lắm lúc họ cũng sẽ đào hố dựng một miếng
mộc bài cho thi thể vô danh. Mấy tháng trước, có một đêm sấm vang chớp
giật, mưa gió mãnh liệt. Mưa to như trút nước, qua một đêm, có một mảnh
đất trên núi Đại Phạm bị sạt lở đổ nát, chính là mảnh mồ mả kia. Rất nhiều
ngôi mộ cũ đều bị phá huỷ, còn có mấy cỗ quan tài trồi ra khỏi đất, bị sấm
sét đánh bật nắp, ngay cả xác lẫn hòm đều bị bổ cháy đen.
Dân trấn Phật Cước vô cùng bất an, cầu phúc, trùng tu mộ cổ một phen,
tưởng rằng dọn dẹp sẽ xong. Ai ngờ, từ đó về sau, trấn Phật Cước bắt đầu
liên tiếp xuất hiện người mất hồn.
Người đầu tiên là một tên làm biếng. Tên này là một kẻ nghèo rớt mồng
tơi, ngày thường du thủ du thực, đêm đó bởi vì săn thú nên bị vây ở núi Đại
Phạm, bị núi lở doạ gần chết, may mà mạng lớn không sao. Trở về không
được bao ngày, bỗng nhiên cưới một người vợ, gióng trống khua chiêng
làm lễ cưới xin, nói từ đây sẽ làm việc thiện tích đức, an tâm sinh sống.