đến vô cùng nhanh nhạy, một khi có người xâm nhập, mặc dù không ngăn
cản được cũng sẽ lớn tiếng cảnh báo, nhắc nhở chủ nhân trong tẩm điện.
Nhưng lúc này lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiếng bọn họ
cảnh báo càng lớn, tình hình càng bất lợi với Kim Quang Dao. Bởi vì hôm
nay chẳng phải ngày thường, mà chính là ngày mở tiệc Thanh Đàm thịnh
hội, vô số Tiên môn thế gia đều tề tụ nơi này, tiếng cảnh báo ấy ngoài việc
nhắc nhở Kim Quang Dao trong tẩm điện đề phòng, cũng đồng thời thu hút
bọn họ tới đây!
Chạy tới đầu tiên chính là Kim Lăng. Cậu ta vốn quanh quẩn dưới bậc
thang ở tẩm điện, dường như đang do dự không quyết định được. Vừa thấy
Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ lại đây, Kim Lăng nghi hoặc nói: "Các
ngươi tới đây làm gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi ở đây làm gì?"
Kim Lăng: "Ta tới tìm thúc của ta mượn một thứ."
Ngụy Vô Tiện: "Thứ gì?"
Kim Lăng hừ: "Ngươi quản được hả? Giờ ta không muốn mượn nữa."
Lúc đang nói, Lam Vong Cơ đã giẫm mạnh chân đi tới bậc thềm như ý,
gõ cửa tẩm điện cao cao.
Kim Lăng cảnh giác nói: "Nơi này là tẩm điện của tiểu thúc, các ngươi đi
nhầm chỗ rồi à? Không đúng, các ngươi thế này là xông tới. Các ngươi
muốn làm gì?"
Cửa tẩm điện cực kỳ kiên cố, xem ra không đạp ra được, hiện giờ Ngụy
Vô Tiện cũng chẳng chế ra được thứ gì có thể khoan thủng cửa, nên học
theo Lam Vong Cơ - rất lễ phép gõ gõ cửa, nói: "Kim Tông chủ? Kim tiên
đốc?"