rương, ai mà không có vài cái Tàng bảo thất?"
Lam Vong Cơ: "Kim Tông chủ, nhiều lời vô ích, mở cửa đi."
Kim Quang Dao như cảm thấy rất kỳ lạ, rooif lại có chút khó xử: "...
Hàm Quang Quân. Nếu đã gọi là Tàng bảo thất, thì vật đặt trong đó, tất
nhiên chỉ muốn giấu đi chỉ cho bản thân mình thưởng thức mà thôi. Tự
dưng bảo ta mở ra, chuyện này..."
Thời gian ngắn như vậy, Kim Quang Dao không thể chuyển Tần Tố đến
chỗ khác. Cũng không thể lợi dụng truyền tống phù, truyền tống phù chỉ có
thể truyền tống người thi thuật, mà dựa vào tình trạng của Tần Tố trước
mắt, nàng ta tuyệt đối không thể sử dụng truyền tống phù. Lúc này đây, hẳn
là Tần Tố vẫn còn ở bên trong.
Hoặc là sống, hoặc là chết. Dù là sống hay chết, đối với Kim Quang Dao,
đều sẽ là điểm chí mạng.
Kim Quang Dao hấp hối giãy dụa, vẫn trấn định như thế, đẩy đông đùn
tây. Chỉ tiếc, càng từ chối, giọng điệu của Lam Hi Thần lại càng kiên định:
"A Dao, mở ra."
Kim Quang Dao bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười rạng rỡ, nói: "Nếu
Nhị ca đã nói như vậy, thì ta cũng chỉ đành mở ra cho mọi người nhìn xem
rồi."
Hắn đứng trước cửa, phất phất tay. Tẩm điện mở ra.
Trong đám người, bỗng nhiên có một người lạnh lùng thốt: "Nghe đồn
Cô Tô Lam thị trọng lễ nhất, nhìn thế này, thì tin đồn cũng chẳng qua chỉ là
tin đồn mà thôi. Cưỡng ép bước vào tẩm điện của chủ nhân một nhà, thật là
trọng lễ."