Tần Tố vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất khoẻ, hoàn toàn không có gì
khác thường.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ban nãy nhìn Tần Tố xúc động giận dữ như
thế, sao Kim Quang Dao lại có thể đạt thành thoả thuận gì đó, bịt miệng
nàng ta lại chỉ trong một thoáng?"
Hắn bước tới trước ô vuông chứa bảo vật, lập tức vén mành lên.
Sau mành, không có mũ giáp gì cả, cũng không có cái đầu nào hết, chỉ
có một thanh chuỷ thủ.
Thanh chuỷ thủ bốc lên vẻ sắc bén âm u, hừng hực sát khí. Lam Hi Thần
vốn cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm mành ấy, chẳng qua là lần lữa
không hạ quyết định vén nó lên, thấy không phải thứ gì khác, dường như
thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đây là vật gì?"
"Cái này à." Kim Quang Dao cười bước tới, cầm thanh chuỷ thủ trong
tay ngắm nghía, nói: "Là một thứ hiếm có. Thanh chuỷ thủ này là vũ khí
của một tên thích khách, giết người vô số, cực kỳ sắc bén. Nhìn lưỡi của
thanh chuỷ thủ này đi, xem cẩn thận, sẽ phát hiện bóng người bên trong
không phải chính mình. Có lúc là đàn ông, lại có lúc là phụ nữ, đôi khi lại
là một cụ già. Bóng của mỗi người, đều là vong hồn chết dưới tay thích
khách. Nó có âm khí rất nặng, bởi vì vậy nên ta đã bỏ thêm một tấm mành,
niêm phong nó lại."
Đầu của Nhiếp Minh Quyết, đã bị hắn dời đi.
Kim Quang Dao thật sự rất thông minh. Hắn đã sớm nghĩ đến, e rằng sẽ
có một ngày bị người khác phát hiện mật thất này, bởi vì vậy nên ngoài đầu
của Nhiếp Minh Quyết, hắn còn đặt thêm không ít những pháp bảo khác,
như là bảo kiếm, phù triện, mảnh vỡ bia cổ, linh khí, không thiếu món quý
hiếm.