Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa đi vừa thì thầm đổi cách chửi Ôn
cẩu, trong lúc vô tình, hắn quay đầu lại liếc nhìn, thoáng trông thấy một bộ
đồ trắng. Lam Vong Cơ ở ngay phía sau hắn cách đó không xa.
Bởi vì đi khá chậm, Lam Vong Cơ rơi ra sau đội ngũ. Mấy ngày nay
Ngụy Vô Tiện có đến vài lần muốn sang chỗ y lôi kéo làm quen, tự ôn
chuyện cũ, mà chẳng biết tại sao mỗi lần Lam Vong Cơ thấy hắn đều lập
tức quay lưng, Giang Trừng cũng luôn mãi nhắc nhở hắn đừng càn rỡ chọc
ghẹo. Lúc này cách rất gần, không khỏi để ý nhiều hơn.
Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, tuy Lam Vong Cơ đã cố gắng để đi đứng
không khác thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đùi phải của y hạ xuống đất
nhẹ hơn chân trái, dường như không thể dùng sức.
Thấy thế, Ngụy Vô Tiện thả chậm tốc độ, thụt lùi đi tới cạnh Lam Vong
Cơ, sóng vai mà đi với y, hỏi: "Chân ngươi làm sao?"