Hai người nhìn thẳng phía trước, thì thào trò chuyện, thấy tôi tớ thu kiếm
của Ôn thị tới gần, lập tức ngậm miệng. Ngụy Vô Tiện tiện tay tháo kiếm,
nộp sang, đồng thời không tự chủ được liếc mắt nhìn bên phía Cô Tô Lam
thị.
Hắn vốn tưởng Lam Vong Cơ nhất định sẽ từ chối giao nộp, cơ mà bất
ngờ thay, tuy mặt mày Lam Vong Cơ lạnh đến mức đáng sợ, nhưng vẫn
tháo kiếm.
Lời chế nhạo lúc trước của Ngu phu nhân linh nghiệm, bọn họ tiếp thu
'giáo hoá' ở Kỳ sơn, quả nhiên ngày nào cũng đều là canh suông nước nhạt.
Một thân đồ ăn Giang Yếm Ly nhồi đầy cho họ khi đó đã sớm bị lục soát
lấy hết đi, mà trong đám con cháu thế gia trẻ tuổi này, căn bản không ai ích
cốc, không thể không nói, khó mà chống cự nổi.
Cái gọi là 'giáo hoá' của Ôn Triều, cũng chính là mỗi ngày đứng nơi cao
cao, phát biểu giảng bài một hồi trước mặt mọi người, yêu cầu bọn họ đồng
loạt hoan hô gã, mỗi tiếng nói mỗi một cử động đều lấy gã làm gương.
Lúc săn đêm, gã sẽ mang con cháu chúng gia tới, ép bọn họ chạy đằng
trước, dò đường mở đường, thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái, rồi lại ra
ngoài khoe khoang đây là chiến công của một mình gã.
Như có điều cực kỳ ngứa mắt, gã liền bắt người này tới, mắng nhiếc
trước mặt mọi người, chửi đối phương đến không bằng heo chó.
Năm trước tham gia Bách gia Thanh Đàm đại hội của Kỳ sơn, Ôn Triều
cũng cùng ra sân với đám Ngụy Vô Tiện. Gã dạt dào cảm giác mình sẽ
đứng thứ nhất, cứ nghĩ người khác sẽ nhường cho mình như là lẽ đương
nhiên, kết quả ba mũi tên đầu, lại có một thất bại, bắn nhầm người giấy.
Vốn nên lập tức rời khỏi sân, nhưng gã vẫn cứ không xuống, người ngoài
cũng không tiện nói gã. Cuối cùng lúc tính ra, bốn người đứng đầu có kết