toả sáng. Hơn một nửa Vân Thâm Bất Tri Xử và núi rừng bị đốt, tiên cảnh
trăm năm, cứ như thế mà huỷ. Gia chủ Lam gia trọng thương, sống chết
chưa rõ. Hầy..."
Ngụy Vô Tiện: "Chân của Lam Trạm có liên quan tới việc này sao?"
Tên đệ tử kia nói: "Đương nhiên là có. Cái mà Ôn Húc ra lệnh bảo bọn
họ đốt đầu tiên chính là Tàng Thư Các, lớn tiếng nói ai không bằng lòng
đốt, sẽ khiến kẻ đó đẹp mặt. Lam Vong Cơ cự tuyệt, bị thuộc hạ Ôn Húc
vây đánh, gãy mất một chân. Vẫn chưa chăm lành, bây giờ lại bị bắt ra
ngoài, không biết làm khổ bao nhiêu nữa!"
Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay, ngoài bị Ôn Triều mắng
nhiếc thì đúng là Lam Vong Cơ rất ít đi lại. Toàn là đứng hoặc ngồi, không
nói câu nào. Người như y cực trọng dáng vẻ đoan trang đứng đắn, đương
nhiên sẽ không để người ngoài nhận ra trên đùi mình có vết thương.
Giang Trừng thấy hắn dường như lại muốn đi sang chỗ Lam Vong Cơ,
liền kéo hắn: "Ngươi lại sao nữa! Vẫn còn dám đi chọc y à, không biết sống
chết!"
Ngụy Vô Tiện: "Không phải ta muốn đi chọc y giận. Ngươi coi cái chân
y kìa, mấy ngày nay bôn ba giày vò như thế chắc chắn vết thương sẽ nặng
thêm, giấu không được nữa nên mới bị người khác nhận ra. Y còn như thế
tiếp nữa, cái chân kia có lẽ sẽ tàn. Ta đi cõng y."
Giang Trừng càng xiết hắn chặt hơn: "Ngươi với y có quen nhau đâu!
Không thấy y ghét ngươi đến thế hả? Ngươi đi cõng y? Chỉ sợ y không
muốn gần ngươi thêm nửa bước ấy."
Ngụy Vô Tiện: "Y ghét thì ghét chứ đâu liên quan gì ta, ta không ghét y.
Ta túm được rồi sẽ cõng luôn, y nằm trên lưng ta, có muốn bóp chết ta cũng
không được."