dụa nhắm Ôn Trục Lưu mà kêu gào: "Còn không cứu ta! Mau cứu ta! Còn
đứng ngây ra đó làm gì!"
Giang Trừng cắn răng mắng: "Đồ ngu!"
Trong hai thứ kỳ quái gần ngay trước mắt bỗng có một vặn vẹo y như
giun, còn phát ra tiếng động chói tai, lập tức kích động con yêu thú này.
Đầu thú như rắn kia đột nhiên co rụt lại, sau đó bắn vụt ra, răng nanh vàng
đen lẫn lộn há to, nhằm lưng mình táp tới!
Ngụy Vô Tiện giơ tay ném đi, bội kiếm của Ôn Triều như tên rời cung
nhắm tới chỗ giống bảy tấc trên đầu thú mà bay.
Thế nhưng vảy đen phủ kín đầu thú lại cứng như giáp sắt, mũi kiếm hệt
như va vào thép tấm, coong một tiếng, ma sát tạo ra đốm lửa, kiếm rơi vào
nước. Yêu thú tựa như ngẩn ngơ, con ngươi cực kỳ khổng lồ xoay xuống
dưới, nhìn cái thứ dài nhỏ đang phát sáng kia chìm vào trong nước. Nhân
cơ hội này, Ngụy Vô Tiện túm Ôn Triều theo, nhún chân, nhảy vọt lên
không, rơi lên trên một hòn đảo đá khác, thầm nghĩ: "Đừng có nói với
mình, cái này cũng là một con rùa bự!"
Chợt nghe Giang Trừng hô: "Coi chừng sau lưng! Hoá đan thủ tới kìa!"
Ngụy Vô Tiện quay phắt đầu lại, chỉ thấy một đôi bàn tay im hơi lặng
tiếng đánh tới. Hắn theo bản năng vỗ một chưởng, đối kích với Ôn Trục
Lưu, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vừa cương mãnh lại âm u truyền
đến, gần như đóng băng một cánh tay của hắn. Ôn Trục Lưu bắt được Ôn
Triều, hạ xuống bên bờ. Ngụy Vô Tiện chửi thầm, cũng nhảy lên bờ ngay
sau đó. Tất cả môn sinh Ôn thị đều lấy cung đeo trên lưng xuống, vừa lùi
về sau vừa nhắm vào yêu thú mà bắn tên như mưa, coong coong keng keng
nện lên trên lớp vảy giáp đen và mai của yêu thú, đốm lửa toé khắp nơi,
tình hình trận chiến nhìn có vẻ hết sức dữ dội, nhưng thật ra lại vô dụng,
không có lấy một tên bắn trúng chỗ hiểm, toàn là gãi ngứa cho con yêu thú