này thôi. Đầu thú to lớn lắc trái lắc phải, lớp da đen thùi lộ ra ngoài vảy
giáp, gồ ghề lồi lõm, tên bắn trúng cũng không cách nào đi sâu vào.
Ngụy Vô Tiện thấy một tên môn sinh cậu ấm đang thở hổn hển lắp tên,
nhọc nhằn kéo cung, mà mãi vẫn không được. Thật nhịn hết nổi rồi, giật lấy
cung, một đạp đá môn sinh kia qua bên cạnh. Trong bao đựng còn lại ba
mũi tên, hắn lắp một hơi hết tất cả, kéo căng hết cỡ, tập trung nhắm chuẩn.
Dây cung phát ra tiếng kẹttt bên tai, đang định buông tay, bỗng nhiên có
tiếng kêu sợ hãi truyền từ phía sau tới.
Tiếng thét này muôn kiểu sợ hãi, Ngụy Vô Tiện vừa liếc mắt nhìn, thấy
Vương Linh Kiều chỉ huy ba tên tôi tớ, hai tên thô lỗ giữ chặt Miên Miên,
vặn mặt nàng lên, một tên khác tay cầm là sắt, nhắm mặt nàng mà ủi tới!
Trước đó là sắt đã nóng đến mức phát ra ánh đỏ, xì xèo kêu vang. Ngụy
Vô Tiện cách đó khá xa, thấy thế lập tức chuyển hướng tên, buông tay thả
dây.
Ba mũi tên cùng ra, trúng ba người, đến cả hừ cũng không, ngẩng mặt
ngã ngửa ra đất. Ai mà ngờ, dây cung hãy còn rung rung, Vương Linh Kiều
lại đột nhiên nắm cây là sắt rơi xuống đất kia lên, một tay túm chặt tóc
Miên Miên, nhắm vào mặt nàng ịn lên lần nữa.
Tu vi của Vương Linh Kiều cực tệ, nhưng lại vừa nhanh vừa ác. Nếu bị ả
ta chọc phải, dù một mắt Miên Miên không mù, thì dung nhan cũng sẽ bị
huỷ suốt đời. Trong thời khắc muôn phần nguy hiểm có lẽ sẽ phải chuẩn bị
chạy trốn bất cứ lúc nào này, ả đàn bà kia vẫn khăng khăng nhớ mãi cái suy
nghĩ hại người đó!
Các con cháu thế gia khác đều đang nhặt tên lắp vào cung, toàn bộ tinh
thần đều đối phó với yêu thú, gần nàng kia với ả không có ai, trong tay
Ngụy Vô Tiện lại không còn tên, đi cướp của người khác cũng chẳng kịp
nữa, dưới tình thế cấp bách, hắn vọt tới, một chưởng đập bay cái tay túm