Chúng con cháu thế gia vốn cũng chẳng có lòng hiếu chiến đấu tiếp với
con yêu thú như ngọn núi nhỏ này. Nhưng khi bọn họ băng băng một mạch,
chạy về tới nơi hang ngầm nọ, lại thấy một đống cây mây mà bọn họ men
theo nó leo xuống nằm vòng vèo trên đất hệt như một đống rắn chết.
Kim Tử Hiên giận điên: "Con chó vô liêm sỉ! Chúng nó chặt đứt cây
mây rồi!"
Không có cây mây này, bọn họ căn bản không thể bò lên trên vách đá
cao chót vót được. Cửa hang ngầm nằm trên đỉnh đầu cách hơn ba mươi
trượng, ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng nọ hệt như nhật thực
- bị vùi đi phân nửa.
Lại có người giật mình kêu lên: "Chúng nó lấp cửa hang!"
Vừa dứt lời, một nửa ánh sáng còn lại cũng bị lấp kín.
Sâu dưới lòng đất, chỉ còn dư lại vài cây đuốc đang cháy, rọi sáng vài
khuôn mặt trẻ tuổi mù mờ luống cuống, không có gì để nói.
Một lát sau, tiếng mắng chửi của Kim Tử Hiên phá vỡ bầu không khí yên
lặng: "Đôi cẩu nam nữ này được lắm!"
Một thiếu niên lẩm bẩm: "Không lên được cũng không sao... cha mẹ ta
sẽ đến tìm ta. Bọn họ nghe nói chuyện này, nhất định sẽ tìm đến đây."
Lác đác vài người phụ hoạ, ngay sau đó lại có người run giọng nói: "Bọn
họ còn đang tưởng chúng ta ở Kỳ sơn tiếp thu giáo hóa kia mà, sao lại tới
tìm chúng ta được... Hơn nữa người Ôn gia trốn đi rồi, chắc chắn sẽ không
nói thật, nhất định sẽ bịa ra lý do gì đó... Chúng ta cũng chỉ có thể ở dưới
này..."
"Chúng ta cũng chỉ có thể chờ trong cái hang động này... không có đồ
ăn... ở chung với một con yêu thú..."