Lúc này, Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện chầm chậm đi tới.
Vừa nghe thấy câu "không có đồ ăn", Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng,
ở đây có miếng thịt chín nè, ngươi ăn không."
Giang Trừng: "Cút! Cái thanh là sắt kia sao không ủi chết ngươi luôn đi.
Này là lúc nào hả, thiệt muốn khâu mỏ ngươi lại."
Con mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ đáp lên người bọn họ, ngay sau đó,
lại đáp xuống người tay chân luống cuống theo sát phía sau bọn họ - Miên
Miên.
Mặt nàng đã khóc đến độ nở hoa, thút tha thút thít, hai tay xoắn váy, liên
tục nói "xin lỗi xin lỗi xin lỗi".
Ngụy Vô Tiện bịt tai: "Ầy, đừng khóc nữa được không? Ta đây bị bỏng
chứ không phải ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ta dỗ dành ngươi nữa? Ngươi dỗ
dành ta một tiếng được không? Được rồi Giang Trừng đừng đỡ nữa, chân ta
đâu có gãy."
Mấy thiếu nữ đều kéo tới vây chung quanh Miên Miên, bắt đầu đồng loạt
thút tha thút thít.
Lam Vong Cơ thu mắt, ngoặt trở lại.
Giang Trừng nói: "Lam nhị công tử, ngươi đi đâu vậy? Con yêu thú kia
vẫn còn canh giữ trong con đầm đen đó."
Lam Vong Cơ: "Về đầm. Có cách rời khỏi."
Nghe nói có cách rời khỏi, ngay cả tiếng khóc cũng im bặt. Ngụy Vô
Tiện nói: "Cách gì?"
Lam Vong Cơ: "Đầm có lá Phong."