Ngụy Vô Tiện ném cây đuốc, nện vào một góc hang ngầm.
Trong lòng đất yên tĩnh, tiếng động này vô cùng khuếch đại, đầu yêu thú
lập tức chui ra khỏi vỏ lần nữa.
Con ngươi mảnh nhỏ, ánh lên hình ảnh cây đuốc phập phồng, bản năng
bị thứ đồ phát sáng toả nhiệt thu hút, nó chậm rãi duỗi cái cổ về phía đó.
Ở sau lưng nó, Giang Trừng im lặng nín thở, lặn xuống nước.
Vân Mộng Giang thị dựa vào nước mà ở, kỹ năng bơi của con cháu trong
gia tộc đều cực kỳ xuất sắc, Giang Trừng vào nước liền mất, đến cả gợn
sóng cũng không có mấy.
Mọi người nhìn chằm chằm mặt nước, thỉnh thoảng lại ngó sang con yêu
thú kia. Chỉ thấy cái đầu rắn to lớn màu đen vẫn do do dự dự đảo quanh cây
đuốc nọ, trông vẻ như muốn đến gần rồi lại như không muốn, con tim ngày
càng căng thẳng.
Bỗng nhiên, nó như hạ quyết tâm, muốn lĩnh giáo thứ đồ kia một tí, dò
mũi tới. Lại bị ngọn lửa nóng hừng hực đốt một thoáng.
Cổ con yêu thú lập tức bắn ngược ra sau, nổi nóng phun hai luồng hơi
nước ra khỏi lỗ mũi, dập tắt cây đuốc.
Đúng vào lúc này, Giang Trừng nổi lên mặt nước. Con yêu thú kia phát
giác lãnh địa bị kẻ khác xâm phạm, vung đầu, quay người tìm kiếm Giang
Trừng.
Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn, cắn rách ngón tay, nhanh chóng hí
hoáy vẽ vài đường lên lòng bàn tay, đột nhiên lao ra hang, vỗ một chưởng
lên mặt đất. Lòng bàn tay rời khỏi đất, một ngọn lửa cao hơn người thình
lình bùng lên!