Đồ lục Huyền Vũ phát ra tiếng ngáy đều đều. Ngụy Vô Tiện nín thở khẽ
khàng di chuyển, chân ngày càng lún sâu. Sau ba bước, cái thứ đen thùi
như bùn nhão nọ không ngập quá đầu gối hắn. Bùn nhão, nước trong đầm,
dường như còn có một vật rắn. Ngụy Vô Tiện hơi cúi thấp người, mò mẫm
vài cái, bỗng dưng tìm thấy một thứ lông lá.
Như là tóc người.
Ngụy Vô Tiện rụt tay về, lòng biết rõ đây là người bị Đồ lục Huyền Vũ
kéo vào. Mò tiếp, tìm thấy một chiếc ủng, bên trong còn nửa cẳng chân đã
nát đến mức nửa là thịt nửa là xương.
Xem ra con yêu thú này rất thích sống dơ. Nó không ăn cặn, hoặc là
những phần ăn nó không hết, nó sẽ nhả ra khỏi hàm, khạc vào trong vỏ,
càng khạc càng nhiều, trăm năm trôi qua, chồng chất thành một lớp dày
cộp. Mà lúc bấy giờ, Ngụy Vô Tiện đang đứng trong mớ chân đứt xác lìa
tích thành một bãi xác bùn.
Mấy ngày nay bò mò lăn lộn, người đã dơ đến độ không nỡ nhìn, Ngụy
Vô Tiện căn bản chẳng quan tâm có bị bẩn thêm chút nữa hay không, tiện
tay chùi lên quần, tiếp tục đi về phía trước.
Tiếng ngáy của yêu thú lớn dần lên, sóng khí ngày càng nặng nề hơn, xác
bùn dưới chân cũng ngày càng dày. Cuối cùng, tay hắn cũng chạm được
vào lớp da gồ ghề của yêu thú. Hắn chầm chậm lần theo lớp da đi tiếp, quả
nhiên, đầu và gáy đều là vảy giáp, xuống chút nữa chính là lớp biểu bì gồ
ghề lồi lõm cứng rắn, càng đi xuống dưới da càng mỏng, càng yếu ớt hơn.
Lúc này, thi bùn đã bò đến eo Ngụy Vô Tiện. Đại đa số thi thể nơi này
đều không bị ăn hết, phần xác còn thừa đều là từng tảng lớn, thế nên không
thể gọi là xác bùn, mà phải gọi là đống xác. Ngụy Vô Tiện đưa tay ra sau
lưng, chuẩn bị gỡ tên và là sắt xuống, lại phát hiện là sắt bị thứ gì đó mắc
phải, không cầm ra được.