Đây là lời nói thật, Lam Vong Cơ hiểu. Bọn họ đều hiểu, cậy mạnh ra
trận, gắng gượng làm chuyện mà mình không thể làm, ngoài kéo chân ra thì
chẳng còn tác dụng gì khác.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nghe ta đi."
Đồ lục Huyền Vũ vẫn còn nổi trên mặt nước đầm đen.
Bốn chân thú và đầu đuôi của nó đều rụt vào trong, chừa cái hốc to đằng
trước và năm cái lỗ nhỏ chia nhau nằm ở hai bên trái phải và phía sau. Hệt
như một hòn đảo đơn độc, một ngọn núi nhỏ, núi ấy đen kịt, lồi lõm, rêu
xanh trải rộng, còn khoác lên lớp rong dài xanh xanh, đen đen.
Khẽ khàng im ắng, Ngụy Vô Tiện đeo theo một mớ tên với là sắt, như
một con cá bạc nhỏ nhắn, lặn xuống cái hốc đầu nằm đằng trước của Đồ lục
Huyền Vũ.
Cái hốc này có gần một nửa ngâm trong đầm đen, Ngụy Vô Tiện bèn
xuôi dòng bơi vào.
Đi qua hốc đầu rồi, Ngụy Vô Tiện liền trèo lên phần vỏ. Hai chân như
giẫm phải một lớp bùn nhão dày đặc, trong "bùn" còn nước lỏng, một mùi
tanh hôi ùn ùn kéo tới, làm hắn suýt nữa thì chửi thành tiếng.
Mùi tanh hôi này vừa như mùi thối rữa lại như mùi tanh của thịt sống,
làm Ngụy Vô Tiện nhớ hồi trước hắn từng trông thấy một con chuột béo tốt
chết bên hồ ở Vân Mộng, cái mùi kia cũng từa tựa như thế. Hắn bóp mũi,
thầm nghĩ: "Cái nơi quỷ này... may mà không để Lam Trạm vào đây. Đến
cả mười ngón của y cũng chưa từng dính nước mùa xuân*, ngửi thấy mùi
này lại còn không mửa ngay lập tức hay sao. Không mửa cũng sẽ bị xông
tới ngất luôn."
*gốc là [thập chỉ bất triêm dương xuân thuỷ/ mười ngón không dính
nước mùa xuân] ý chỉ người chưa bao giờ phải làm việc, có gia thế tốt.