Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện không lắc lư trước mặt y, đợi đến khi Lam
Vong Cơ khôi phục sự yên tĩnh, điều chỉnh tâm trạng tốt rồi, lại biến thành
Lam Trạm mặt không chút gợn sóng kia, lúc này hắn mới làm như không
có chuyện gì xảy ra mà trở lại, mặt dày giả vờ đêm đó chẳng nghe, chẳng
thấy gì hết, cũng rất có chừng mực không trêu chọc y nữa. Lúc hai người
lãnh đạm ở chung với nhau, trái lại khá ôn hoà.
Trong lúc ấy, hai người có đến gần khu đầm đen dò xét rất nhiều lần. Đồ
lục Huyền Vũ đã kéo tất cả thi thể vào trong vỏ rùa, mai rùa đen kịt nổi trên
mặt nước, như một chiếc thuyền chiến khổng lồ không gì xuyên thủng.
Mấy lần trước đều nghe thấy tiếng nhai nuốt nặng nề từ trong truyền ra, sau
vài lần thì không còn nghe thấy nữa, thay vào đó là tiếng ngáy ngủ, từng
hồi như sấm rền.
Bọn họ nhặt hết mũi tên, trường cung, là sắt rải rác trên bờ lên. Ôm trở
về khoảng chừng tám, chín mươi mũi tên, gần hai mươi cái trường cung, là
sắt thì khoảng mười mấy cây.
Lúc này, đã là ngày thứ tư.
Tay trái Lam Vong Cơ cầm một trường cung, trầm ngâm xem xét chất
liệu của nó, tay phải gẩy dây cung, phát ra tiếng kim loại kêu vang.
Đây là cung tên tiên môn thế gia dùng cho việc săn yêu ma quỷ quái, vật
liệu chế tạo cung và tên đều không phải thứ thường. Lam Vong Cơ tháo hết
dây trên cung xuống, buộc một trước một sau, kết thành một sợi dây nối
nhau hết sức dài. Hai tay y căng thẳng sợi dây, sau đó phất tay, dây cung
bay ra nhanh như chớp, một đường sáng trắng loá mắt toả ra, khối đá phía
trước mặt cách đó ba trượng bị quật trúng, vỡ nát.
Lam Vong Cơ rụt tay thu dây, dây cung phá không khí rít lên chói tai.
Ngụy Vô Tiện nói: "Huyền sát thuật?"