thảo nào hôm nay Lam Vong Cơ luôn hết sức u sầu, cơn bực tức cũng cực
kỳ lớn.
Ngụy Vô Tiện bỗng chốc hơi lúng túng, không biết nên nói gì. Hắn mơ
mơ hồ hồ quay đầu lại, toàn thân cứng đờ.
Ánh lửa chiếu vào mặt Lam Vong Cơ, ánh lên như một viên ngọc ấm,
hơn nữa còn rọi rõ dòng nước mắt ở một bên cằm y đến rõ rõ ràng ràng.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Chết thật!"
Người như Lam Vong Cơ, có lẽ cả đời chỉ chảy vài lần nước mắt như vậy
mà thôi, thế nhưng hắn lại đụng phải một lần trong số đó. Điều hắn không
chịu nổi nhất đó là nhìn người khác chảy nước mắt. Không nhìn nổi nước
mắt của con gái, vừa thấy đã nghĩ đến chuyện chạy tới dỗ dành pha trò
chọc cười, chọc đến độ người ta đổi khóc thành cười. Nước mắt đàn ông lại
càng không thể nhìn nổi. Hắn vẫn cho rằng, gặp phải nước mắt đàn ông -
người xưa nay luôn mạnh mẽ kiên cường, còn đáng sợ hơn cả khi bất cẩn
nhìn thấy một cô gái luôn giữ mình trong sạch đang tắm nữa, thế nên hắn
vẫn chẳng thể bước tới an ủi.
Phủ nhà bị thiêu rụi, toàn tộc chịu chèn ép, cha ruột hấp hối, huynh
trưởng mất tích, trên người lại có vết thương đau đớn, dưới lớp lớp đả kích,
bất cứ lời an ủi nào cũng đều yếu ớt vô lực.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết để tay chân vào đâu, đưa đầu sang, lát
sau mới nói: "Lam, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: "Câm miệng."
Ngụy Vô Tiện ngậm miệng.
Củi lửa cháy nổ một tiếng.