MA ĐẠO TỔ SƯ
Mặc Hương Đồng Xú
www.dtv-ebook.com
Chương 55: Tuyệt Dũng 5
Ngưng chốc lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Cơ mà dù là ngủ đông, cũng đâu
cần phải ngủ lâu đến bốn trăm năm như thế chứ? Ngươi nói con Đồ lục
Huyền Vũ này ham ăn người sống, vậy rốt cuộc nó đã ăn bao nhiêu?"
Lam Vong Cơ: "Sách ghi, khi xưa mỗi lần nó xuất hiện, người mà nó ăn
ít thì hai, ba trăm, nhiều thì tất cả thành trì thôn trang. Vài lần làm loạn, chí
ít cũng đã ăn hơn năm ngàn."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ. Đó là đã ăn no rồi."
Dường như yêu thú này thích ngậm tất cả người kéo vào trong vỏ, chẳng
biết có phải là nó khoái để dành rồi bắt đầu từ từ hưởng thụ hay không nữa.
Chắc bốn trăm năm trước nó tích một hơi quá nhiều lương thực vào vỏ, nên
đến giờ này vẫn chưa tiêu hoá xong.
Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhắc đến ăn,
ngươi đã từng ích cốc chưa? Tụi mình thế này, không ăn không uống đại
khái chỉ có thể chống đỡ ba, bốn ngày thôi. Nhưng nếu sau ba, bốn ngày
nữa vẫn chưa có ai tới cứu tụi mình, thể lực tinh lực linh lực đều sẽ bắt đầu
suy nhược."
Nếu đám Ôn Triều chạy trối chết kia khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc cũng
không sao, chờ thêm chừng ba, bốn ngày nữa, có lẽ sẽ đợi được cứu viện từ
người của những gia tộc khác đưa đến. Sợ là sợ người Ôn gia chẳng những
không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà còn muốn bỏ đá xuống
giếng thôi. Cái gọi là "những gia tộc khác", cũng chỉ bao hàm Cô Tô Lam