như hắn thích nhất là kéo kéo cọ cọ, nhưng dấu răng trên cánh tay lại nhói
cơn đau, nhắc nhở hắn ban nãy Lam Trạm vừa mới nổi cơn điên, không
chừng chốc lát sau sẽ còn nổi cơn một lần nữa, hắn vội vàng kiềm chế bản
thân, nhìn đỉnh hang tối om, nghiêm mặt nói: "Đám Giang Trừng ra ngoài,
xuống núi tốn một hai ngày, xuống núi xong nhất định là ai về nhà nấy,
chắc chắn sẽ không về Ôn gia báo danh. Nhưng kiếm bị mất, cũng không
biết bao lâu mới có thể tìm được cứu viện. Ta thấy tụi mình e là phải ở lại
dưới lòng đất này một quãng thời gian rồi. Nên nghĩ cách giải quyết vấn đề
thôi."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Cũng may quái vật kia vẫn cứ ở trong con
đầm đen không đuổi theo tới đây. Nhưng tệ là tệ ở chỗ nó không chịu ra,
chiếm cửa hang dưới đáy đầm, tụi mình không ra được."
Lam Vong Cơ: "Có lẽ nó không phải quái vật, mà là thần vật. Ngươi thấy
nó trông giống con gì."
Ngụy Vô Tiện: "Rùa."
Lam Vong Cơ: "Có một loại thần vật hình dạng y như thế."
Ngụy Vô Tiện: "Thần thú Huyền Vũ?"
Huyền Vũ còn có tên gọi khác là Huyền Minh, hợp thể của rắn và rùa, là
thần nước, ở Bắc Hải. Mà Minh cũng ở phương Bắc, nên cũng là thần nơi
phương Bắc.
Lam Vong Cơ gật đầu. Răng Ngụy Vô Tiện loé sáng*, nói: "Thần thú -
trông thế kia, răng nanh đầy miệng, còn ăn thịt người, khác truyền thuyết
có hơi xa ha."
*hình như Tiện nhe răng nên... răng mới sáng.... tác giả chả viết hành
động cụ thể gì hết =m="