Lam Vong Cơ lẳng lặng nói: "Ngụy Anh, kẻ như ngươi, thật sự rất đáng
ghét."
Ngụy Vô Tiện: "Ờ..."
Hắn nghĩ: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng Lam Trạm đang buồn
phiền muốn chết, lại thêm mình lúc lắc trước mặt y nữa, hèn chi bực tức
đến như thế, chân bị thương không có hơi sức đánh mình, chẳng thể làm gì
khác hơn là cắn mình... Mình thấy nên chừa cho y một nơi yên tĩnh thì
hơn."
Bứt rứt một hồi, hắn vẫn cứ nói: "Thiệt tình ta không muốn làm phiền
ngươi đâu... ta chỉ muốn nói, ngươi có lạnh không. Áo hong kho rồi, áo
trong cho ngươi, áo ngoài ta giữ lại."
Áo trong là đồ cận thân, vốn cũng không hợp để Lam Vong Cơ mặc, thế
nhưng áo ngoài của y đã bẩn đến không thể nhìn. Người Cô Tô Lam thị đều
có tính thích sạch, đưa cái áo như thế cho Lam Vong Cơ, dường như có hơi
xúc phạm. Lam Vong Cơ không lên tiếng, cũng không nhìn hắn, Ngụy Vô
Tiện bèn ném áo trong màu trắng đã hong khô tới cạnh y, còn mình thì
khoác áo ngoài, yên lặng cút đi.
Hai người chờ đợi ròng rã ba ngày.
Trong hang không có trời trăng, biết ba ngày, là bởi cái quy luật làm và
nghỉ khiến người giận sôi kia của nhà họ Lam. Đến giờ là tự động ngủ, đến
giờ lại tự động tỉnh, vậy nên nhìn Lam Vong Cơ ngủ vài lần là có thể tính
rõ thời gian.
Có ba ngày nghỉ ngơi lấy sức, vết thương trên đùi Lam Vong Cơ không
còn chuyển biến xấu nữa, mà chầm chậm lành lặn lại, không lâu sau lại bắt
đầu ngồi thiền tĩnh tu.