mềm rục, mùi thơm đậm đà, nóng hôi hổi. Ngụy Vô Tiện ở hang ngầm đã
mấy ngày chưa ăn uống, lại không thể cho hắn thứ quá đặc, cái này thì vừa
khéo, nói tiếng cám ơn sư tỷ xong lập tức bưng bát lên húp, vừa ăn vừa nói:
"Lam Trạm đâu? Y cũng được cứu ra chứ? Ở đây luôn à? Hay là về nhà y ở
Cô Tô?"
Giang Trừng đáp: "Nói thừa. Y có phải người nhà chúng ta đâu, tới nhà
chúng ta ở làm gì, đương nhiên là phải về Cô Tô rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Y trở về một mình? Nhà y ở Cô Tô..."
Lời còn chưa dứt, Giang Phong Miên đã bước vào. Ngụy Vô Tiện đặt bát
xuống, gọi: "Giang thúc thúc!"
Giang Phong Miên: "Ngồi đi."
Giang Yếm Ly đưa cho Ngụy Vô Tiện một chiếc khăn tay lau miệng,
nói: "Ngon không?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngon!"
Thế là Giang Yếm Ly rất vui vẻ cầm bát đi ra ngoài. Giang Phong Miên
ngồi vào chỗ mà ban nãy nàng vừa ngồi, liếc nhìn cái vò sứ trắng kia,
dường như cũng muốn nếm thử, cơ mà Giang Yếm Ly đã lấy bát đi mất rồi.
Giang Trừng nói: "Phụ thân, người Ôn gia vẫn chưa chịu trả kiếm lại sao?"
Giang Phong Miên thu mắt về, nói: "Mấy ngày nay bọn chúng đang ăn
mừng."
Ngụy Vô Tiện: "Ăn mừng việc gì?"
Giang Phong Miên đáp: "Ăn mừng Ôn Triều lấy sức của một người, giết
chết yêu thú Đồ lục Huyền Vũ."
Nghe vậy, suýt nữa thì Ngụy Vô Tiện lăn khỏi giường: "Ôn gia giết?!"