Ngươi còn có thể nói chút chuyện cho ta để giải buồn, mấy ngày nay ngồi
đối diện với Lam Trạm ngộp muốn chết ta luôn."
Giang Trừng: "Ngộp chết cho đáng đời ngươi. Lẽ ra ngươi đừng có can
thiệp vào, đừng quản cái chuyện tệ hại kia. Nếu như lúc đầu ngươi không
nhúc nhích..."
Đột nhiên, Giang Phong Miên nói: "Giang Trừng."
Giang Trừng sững sờ, mới biết ban nãy đã nói quá rồi, lập tức im miệng.
Giang Phong Miên cũng không có vẻ gì là quở trách, nhưng nét mặt vừa ôn
hoà đã chuyển thành nghiêm túc.
Ông nói: "Con biết lời mình nói vừa rồi không ổn chỗ nào không?"
Giang Trừng cúi đầu: "Biết."
Ngụy Vô Tiện: "Hắn chỉ tức giận buột miệng nói thôi mà."
Nhìn điệu bộ hơi ấm ức, miệng không khớp lòng của Giang Trừng,
Giang Phong Miên lắc đầu, nói: "A Trừng, có mấy lời dù giận cũng không
thể nói lung tung. Nói ra, thì đại biểu con vẫn chưa hiểu gia huấn của Vân
Mộng Giang thị, không..."
Một giọng nữ lạnh lùng nghiêm nghị từ ngoài cửa truyền đến: "Đúng, nó
không hiểu, Ngụy Anh rõ là đủ rồi!"
Như một tia chớp màu tím, Ngu phu nhân vút vào mang theo luồng gió
lạnh. Bà đứng cách giường Ngụy Vô Tiện năm bước, hai hàng chân mày
giương cao: "'Minh tri bất khả nhi vi chi', không như nó, biết rõ sẽ thêm
phiền cho nhà, lại còn muốn gây rối!"
Giang Phong Miên: "Tam nương tử, nàng tới đây làm gì?"