Ngu phu nhân: "Ta tới làm gì? Nực cười! Ta vậy mà lại bị hỏi thế này
đây. Giang Tông chủ có còn nhớ ta cũng là chủ nhân của Liên Hoa Ổ
không vậy? Có còn nhớ kẻ nằm người đứng ở đây, đứa nào mới là con trai
ngươi không vậy?"
Gặng hỏi như thế, nhiều năm qua đã nghe vô số lần rồi. Giang Phong
Miên đáp: "Đương nhiên ta rõ."
Ngu phu nhân cười khẩy: "Ngươi rõ, nhưng chỉ rõ thôi thì có tác dụng gì.
Ngụy Anh này rõ là một ngày không gây sự là cả người sẽ khó chịu mà!
Nếu biết trước thì không bằng kêu nó thành thật ở lại Liên Hoa Ổ cấm cho
ra ngoài rồi. Chẳng lẽ Ôn Triều dám làm gì hai tiểu công tử thế gia của Cô
Tô Lam thị với Lan Lăng Kim thị thật? Cho dù có dám, vậy thì cũng do số
bọn họ xui xẻo, đến lượt ngươi tỏ vẻ anh hùng hay sao?"
Trước mặt Giang Phong Miên, dù sao thì Ngụy Vô Tiện vẫn phải cho
phu nhân ông chút thể diện, không chống đối lấy một câu, thầm nghĩ:
"Không dám làm gì họ? Vậy thì chưa chắc. Không có thứ gì mà gã Ôn
Triều kia không dám làm cả."
Ngu phu nhân nói: "Ta để lời ở đây, các ngươi chờ xem, một ngày nào
đó, nó sẽ khiến nhà chúng ta gặp phải tai vạ lớn!"
Giang Phong Miên đứng dậy: "Chúng ta quay về rồi nói."
Ngu phu nhân: "Trở về nói cái gì? Về nơi nào để nói? Ta cứ muốn nói ở
đây đấy. Dù sao thì ta cũng chẳng thẹn với lòng! Giang Trừng, ngươi tới
đây."
Giang Trừng bị kẹp giữa cha và mẹ, do dự chốc lát, sang đứng cạnh mẹ
ruột. Ngu phu nhân nắm hai vai hắn, đẩy tới cho Giang Phong Miên nhìn:
"Giang Tông chủ, có mấy lời ta không thể không nói. Ngươi nhìn cho cẩn
thận rõ ràng, đây, mới là con trai ruột của ngươi, là chủ nhân tương lai của
Liên Hoa Ổ. Dù bởi vì nó là do ta sinh ra nên ngươi mới không ưa nó, thì