Ngụy Vô Tiện: "Gia huấn là gì chứ! Có gia huấn thì nhất định phải tuân
thủ theo hay sao? Ngươi coi gia huấn của Cô Tô Lam thị kìa, hơn ba ngàn
điều, cái nào cái nấy cũng đều phải tuân thủ, ai mà sống nổi?"
Hắn nhảy xuống khỏi lan can gỗ, nói: "Còn nữa, làm gia chủ thì cứ nhất
định phải chịu nếp nhà, nghe theo gia huấn à? Vân Mộng Giang thị qua các
đời nhiều gia chủ như thế, ta không tin ai cũng như ai. Ngay cả Cô Tô Lam
thị cũng từng có người khác biệt như Lam Dực, ai có gan dám phủ nhận
thực lực của bà, địa vị của bà? Luận về danh sĩ tiên môn và Lam gia, ai có
thể bỏ qua bà, bỏ qua Huyền sát thuật của bà?"
Giang Trừng im lặng không nói, như thoáng bình tĩnh được đôi chút.
Ngụy Vô Tiện khoác vai hắn lần nữa, nói: "Sau này ngươi làm gia chủ, ta
sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó. Bởi vậy, ngậm
miệng lại đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được
phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không. Dám nói chính là ngứa đòn."
Giang Trừng hầm hừ: "Với cái dạng như ngươi lúc này? Có thể đánh
được ai?" Nói xong hắn vỗ vào ngực Ngụy Vô Tiện một cái. Tuy vết
thương do là sắt gây ra kia đã được bôi thuốc, băng bó rồi, nhưng bị vỗ một
cái bất thình lình như thế, sao lại không đau cho được. Ngụy Vô Tiện gào
lên: "Giang Trừng!!! Chết đi!!!"
Giang Trừng lắc mình tránh thoát một chưởng bổ vào không đó của hắn,
quát: "Bây giờ đau muốn chết, cớ sao lúc đó lại tỏ ra anh hùng! Đáng đời!
Cho ngươi nhớ tới già!"
Ngụy Vô Tiện: "Ta tỏ ra anh hùng hả! Ta cũng bất đắc dĩ, hành động
nhanh hơn suy nghĩ mà! Đừng có chạy, ta tha cho ngươi một mạng, hỏi
ngươi một chuyện! - ngươi có thấy cái túi thơm rỗng ta nhét trong đai lưng
không?"
Giang Trừng: "Là của Miên Miên kia đưa cho ngươi? Không thấy."