Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng tiếc thật, nói: "Lần sau lại kiếm nàng ấy đòi
cái nữa."
Giang Trừng cau mày: "Ngươi lại vậy rồi. Không phải ngươi thích nàng
ta thật đấy chứ? Nha đầu kia trông cũng được, nhưng xuất thân lại chẳng ra
sao. E là đến môn sinh cũng không phải, như con gái của tôi tớ ấy."
Ngụy Vô Tiện: "Tôi tớ thì thế nào, không phải ta đây cũng là con trai của
tôi tớ à."
Giang Trừng: "Ngươi có thể so với nàng ta hả? Tôi tớ nhà ai lại giống
như ngươi chứ, chủ nhân mà bóc hạt sen, nấu canh cho ngươi, đến cả ta còn
chưa được ăn!"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi kêu sư tỷ nấu nữa đi. À đúng rồi, lúc trước nói tới
Lam Trạm. Lam Trạm y có để lại lời nào cho ta không? Ca ca y có tìm tới
đây không? Tình hình trong nhà thế nào rồi?"
Giang Trừng: "Ngươi còn trông mong y để lại lời nhắn cho ngươi?
Không cho ngươi một kiếm đã là tốt lắm rồi. Y đã về. Vẫn chưa tìm được
Lam Hi Thần, ai cũng nghi hắn đã trốn khỏi. Lam Khải Nhân thì bận bịu
đến sứt đầu mẻ trán."
Ngụy Vô Tiện: "Gia chủ Lam gia thì sao? Thế nào?"
Giang Trừng: "Đã tạ thế."