Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, nguyên
cả đám thiếu niên mặc quần áo ngắn* chạy như bay nhảy nhót trên hành
lang y hệt con khỉ, nhôn nhao réo lên: "Đại sư huynh!!!"
*gốc là "đoản đả", chắc giống như vầy:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQyvpJmAEDnxWa0qwbyikHv1Rn3WxXdecZPLQAZNdU
GKeZRZS7B
"Sư huynh!!! Huynh sống rồi!!!"
Ngụy Vô Tiện: "Cái gì mà ta sống rồi? Ta đã chết đâu."
"Đại sư huynh, nghe nói huynh giết được một con đại yêu thú hơn bốn
trăm tuổi?! Thiệt không?! Huynh giết?!"
"Cái ta muốn biết hơn vụ này là, sư huynh bảy ngày không ăn cơm thật
à?!"
"Thật không lén lút ích cốc sau lưng bọn ta?!"
"Rốt cuộc thì Đồ lục Huyền Vũ lớn cỡ nào? Liên Hoa hồ có chứa được
nó không?!"
"Đồ lục Huyền Vũ chính là một con rùa đúng không?!"
Bầu không khí hơi nghiêm túc lúc trước lập tức bị tác động thành một
mảnh nhốn nháo.
Ban đầu Ngụy Vô Tiện vốn bị thương không nặng lắm, chẳng qua do
không dùng thuốc đúng lúc, cộng thêm mệt mỏi quá độ nên ăn uống không
vô*. Nhưng nền tảng cơ thể hắn rất tốt, sau khi vết là sắt kia được bôi
thuốc, đã không còn phát sốt nữa, nằm vài hôm, lại bắt đầu dồi dào sức
sống. Cơn loạn Đồ lục Huyền Vũ núi Mộ Khê qua đi, "Giáo hóa ti" Ôn thị