Hai người họ mới qua lại vài câu, Vương Linh Kiều đã không chịu được
mà hét um lêm: "Ôn Trục Lưu! Ngươi có thấy ta hiện tại là cái dạng gì
không?! Ngươi không lập tức giết mụ còn đứng đó mà dông dài lảm nhảm!
Ôn công tử sai ngươi bảo vệ ta ngươi bảo vệ như thế này hả?! Ngươi coi
chừng ta tố giác ngươi!"
Ngu phu nhân hung hăng giẫm nghiến xuống cánh tay ả, Vương Linh
Kiều khóc thét. Ôn Trục Lưu chỉ nhíu mày.
Hắn theo lệnh Ôn Nhược Hàn bảo hộ Ôn Triều, đối với tính cách Ôn
Triều vốn có chút không ưa. Ai ngờ không có nát nhất chỉ có nát hơn, Ôn
Triều lại sai hắn đến bảo hộ Vương Linh Kiều. Cô ả này dáng vẻ kệch cỡm,
nông cạn ngu đần lại dụng tâm ác độc, khiến hắn cực kỳ không vừa mắt.
Nhưng dù không vừa mắt lại không thể cãi lời Ôn Nhược Hàn, cãi lệnh Ôn
Triều, bóp chết ả ta.
Cũng may là Vương Linh Kiều cũng rất ghét hắn, hạ lệnh chỉ cho phép
hắn theo sau phía xa, không cần ra mặt cũng không cần lượn qua lượn lại
trước mặt ả, vừa vặn mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng giờ cái mạng
cô ả cũng sắp không xong, nếu khoanh tay đứng nhìn, Ôn Triều nhất định
sẽ nổi giận, không dung không thứ. Mà hắn đã không thứ, Ôn Nhược Hàn
cũng sẽ không bỏ qua.
Ôn Trục Lưu nói: "Đắc tội."
Tử Điện vung ra, Ngu phu nhân quát: "Làm bộ làm tịch!"
Ôn Trục Lưu nhấc bàn tay to lên, không chút lưu tâm mà cũng bắt được
Tử Điện!
Khi Tử Điện hóa thành dạng roi thì có linh lưu bám vào. Linh lưu uy lực
có thể lớn có thể nhỏ, trí mạng hay di tình, toàn bộ do chủ nhân điều khiển.
Ngu phu nhân đã nổi sát ý từ lâu, muốn giết hết đám Ôn cẩu này không