chừa một mống, hơn nữa rất dè chừng Ôn Trục Lưu, bởi vậy linh lưu đánh
tới trăm phần trăm hung mãnh, vậy mà lại bị bắt được một cách dễ dàng!
Tử Điện tung hoành mấy năm chưa bao giờ gặp đối thủ kiểu này, nên sau
khi bị tóm gọn, Ngu phu nhân đứng hình mất vài giây. Vương Linh Kiều
nhân cơ hội trốn lủi ra, luống cuống tay chân từ trong lòng móc ra cây pháo
sáng thứ hai thứ ba, đầu bù tóc rối, miệng lảm nhảm: "Đến... Đến... Đều
đến đây cho ta... Đều đến đây cho ta!"
Ngụy Vô Tiện nhịn đau huých Giang Trừng một cú, nói: "Đừng để ả phát
tín hiệu!"
Giang Trừng buông Ngụy Vô Tiện ra, bổ một nhát chém về phía Vương
Linh Kiều, đúng lúc đó lại thấy Ôn Trục Lưu vừa ép sát Ngu phu nhân, tựa
như sẽ một chưởng kết liễu, Giang Trừng vội vàng kêu : "Mẹ!"
Hắn lập tức bỏ quên Vương Linh Kiều, bổ nhào tới. Ôn Trục Lưu chẳng
hề quay đầu, một chưởng vỗ ra, nói: "Còn kém xa!"
Giang Trừng bị một chưởng này bắn trúng đầu vai, lập tức hộc máu.
Cùng lúc ấy Vương Linh Kiều cũng thả hết pháo hiệu ra ngoài, khói xanh
nhạt thổi bùng lên trên trời đêm một quầng sáng xanh cùng những tiếng rít
sắc bén
Thấy Giang Trừng bị thương, Ngu phu nhân bật ra tiếng gầm giận dữ,
ánh Tử Điện bùng lên, loáng cái đã sáng trắng đến đẹp mắt!
Ôn Trục Lưu bị Tử Điện bộc phát thổi bay lên, văng vào tường. Kim
Châu Ngân Châu cũng lưu loát rút trường tiên tóe lửa điện từ bên hông ra,
cùng Ôn Trục Lưu đấu qua lại ở một bên. Đây là hai thị nữ từ nhỏ đã chịu
sự dạy dỗ nghiêm khắc của Ngu phu nhân, một lòng theo học, ra trận hợp
lực thì không thể khinh thường, Ngu phu nhân được rảnh rang chốc lát, hai
tay một trái một phải nhấc Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tạm thời không
thể động đậy chạy ra khỏi phòng.