Lần này ôm dùng sức vô cùng, phảng phất ý hận không thể khiến Giang
Trừng biến lại thành một đứa nhỏ rồi nhét trở lại trong bụng bà, khiến
không ai có thể thương tổn hắn, không ai có thể khiến hai người chia xa.
Giang Trừng chưa từng được mẹ ôm như vậy, hôn như vậy thì càng miễn
bàn. Đầu hắn vùi trước ngực bà, hai mắt trợn to, ngơ ngác không biết làm
sao cho phải.
Ngu phu nhân một tay ôm hắn, một tay tay giựt mạnh cổ áo Ngụy Vô
Tiện, cứ như muốn bóp chết hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "... Thằng
nhóc chết bầm này! Đáng trách! Nhìn xem vì ngươi mà nhà chúng ta gặp
cái họa gì đây!"
Ngụy Vô Tiện ngực kịch liệt phập phồng, không cãi một lời. Lần này
chẳng phải kiềm chế nhẫn nại hay âm thầm oán thán gì, mà thật sự là không
còn lời nào để nói.
Giang Trừng sốt ruột gặng hỏi: "Mẹ, mẹ không đi cùng tụi con sao??"
Ngu phu nhân chợt buông tay, đẩy hắn ngã lên người Ngụy Vô Tiện.
Bà nhảy lên bến, thuyền nhỏ hơi chòng chành lay động. Giang Trừng
cuối cùng cũng hiểu, Kim Châu Ngân Châu, tất cả môn sinh, còn có tất cả
pháp bảo và truyền vật nhiều đời Vân Mộng Giang thị đều ở đây tại Liên
Hoa Ổ, nhất thời không thể di tản hết, khi một trận đại chiến tất yếu xảy ra,
Ngu phu nhân thân là chủ mẫu không thể một mình chạy đi rồi, lại lo con
trai gặp chuyện chẳng lành nên phải lén lút đẩy bọn họ đi trước.
Trong lòng biết lần này chia ly hung hiểm vô cùng, Giang Trừng vô cùng
hoảng hốt, hắn đứng dậy muốn rời thuyền theo. Tử Điện chợt phóng điện,
một vòng dây vững vàng trói hai người bọn họ trên thuyền, triệt để không
cựa quậy được.
Giang Trừng nói: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?!"