Ngu phu nhân nói: "Đừng có om sòm lên thế. Đến chỗ an toàn nó sẽ tự
buông ra, trên đường có gặp phải người đánh đến, Tử Điện cũng sẽ tự động
bảo vệ ngươi. Đừng quay lại, đi thẳng đến Mi sơn, tìm tỷ tỷ ngươi!"
Nói xong, bà quay qua chỉ tay vào Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói: "Ngụy
Anh! Ngươi nghe kỹ cho ta! Che chở Giang Trừng cho tốt, chết cũng phải
che chở nó, có biết chưa?!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngu phu nhân!"
Ngu phu nhân cả giận nói: "Có nghe thấy chưa! Chớ có nói mấy lời vô
ích với ta, ta chỉ hỏi ngươi có nghe thấy chưa!"
Ngụy Vô Tiện giãy khỏi Tử Điện không nổi, chỉ có thể gật gật.
Giang Trừng hô: "Mẹ, phụ thân còn chưa trở lại. Có chuyện gì chúng ta
trước cùng nhau gánh vác không được sao?!"
Nghe hắn nhắc tới Giang Phong Miên, mắt Ngu phu nhân tựa hồ thoáng
hoe đỏ.
Nhưng bà rất nhanh lại lớn giọng quát: "Không được về là không được
về. Chẳng lẽ không có hắn ta không lo được chắc?!"
Quát xong liền vung kiếm chặt đứt dây buộc, đá mạnh lên mép thuyền.
Nước sông chảy siết, gió lớn, lại thêm cú đá này, thuyền nhỏ lập tức trôi ra
mấy trượng. Xoay xoay vài cái, bình ổn mà nhanh chóng xuôi dòng theo
lòng sông lướt đi.
Giang Trừng gào lên thảm thiết: "Mẹ!"
Hắn kêu liên tiếp hơn mười tiếng, nhưng Ngu phu nhân và Liên Hoa Ổ
mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ. Khi thuyền nhỏ đã xa khuất, Ngu phu
nhân liền cầm trường kiếm, lui bước quay vào trong đại môn Liên Hoa Ổ.