hắn có phải đang chơi trò mới hay không, còn chưa phát hiện tình thế
nghiêm trọng. Giang Trừng mừng rơi nước mắt, vừa vội vừa hoảng nói:
"Phụ thân, phụ thân mau thả tụi con ra!"
Giang Phong Miên nói: "Đây là Tử Điện của mẹ ngươi. Tử Điện nhận
chủ, sợ là không chịu để cho ta..."
Nói rồi ông đưa tay qua chạm vào Tử Điện, nào biết vừa đụng tới, Tử
Điện liền vô cùng ngoan ngoãn thu lại, trong nháy mắt hóa thành chiếc
nhẫn, đeo lấy ngón tay ông.
Giang Phong Miên ngay lập tức giật mình.
Tử Điện là đệ nhất linh khí của Ngu Tử Diên, lấy ý nguyện của Ngu Tử
Diên làm mệnh lệnh hàng đầu. Tử Điện có thể nhận nhiều chủ, nhưng phải
theo thứ tự. Ngu phu nhân miễn bàn chính là chủ nhân bậc nhất, bà phát
lệnh trói Giang Trừng, thẳng đến khi an toàn mới thôi, bởi vậy Giang Trừng
tuy cũng là chủ nhân, nhưng không tài nào giãy khỏi trói buộc của nó.
Chẳng biết từ lúc nào, Giang Phong Miên đã được công nhận là chủ
nhân kế tiếp bậc hai. Trước mặt ông, Tử Điện cho rằng đã an toàn, vậy nên
nới lỏng.
Có lẽ Ngu phu nhân chưa bao giờ kể qua, rằng bà cũng để Tử Điện nhận
Giang Phong Miên làm chủ.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tách ra, ngã sang hai bên.
Giang Phong Miên hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hai đứa các ngươi
sao lại bị Tử Điện trói ngồi trên thuyền?"
Như vớ được cái phao cứu mạng, Giang Trừng túm ông nói: "Hôm nay
người Ôn gia xông vào nhà chúng ta, mẹ cãi nhau với họ, đánh nhau với
Hóa Đan Thủ kia! Con sợ mẹ sẽ phải chịu thiệt, lại có người phóng tín