Giang Phong Miên chuyển tầm mắt qua hắn, nói: "A Anh, a Trừng... Con
phải chiếu cố thật nhiều."
Ông quay trở lại trên chiếc thuyền kia. Hai thuyền khẽ chạm, rồi càng
lúc càng xa, Giang Trừng tuyệt vọng hét lớn: "Cha! ! !"
Chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà trôi, không biết qua bao lâu, Tử Điện
bỗng nhiên buông lỏng, hóa thành chiếc nhẫn bạc, lồng vào trên tay Giang
Trừng.
Hai người cùng hô lên, tiếng từ lâu đã khàn, khi cởi trói một câu nói
cũng chẳng nói, chèo trở lại. Không có mái chèo liền dùng tay khua nước
chèo tới chèo lui.
Ngu phu nhân nói trận đòn lần này có thể khiến hắn nửa tháng cũng
không khỏi được, nhưng Ngụy Vô Tiện giờ lại thấy ngoại trừ mấy chỗ bị
quất qua còn nóng rát, nhức nhối râm ran, cử động chẳng có gì bất tiện.
Bọn hắn lấy hết sức bình sinh mà liều mạng chèo. Sau hơn canh giờ, cuối
cùng tay không chèo thuyền về lại Liên Hoa Ổ.
Lúc này đêm đã khuya.
Đại môn Liên Hoa Ổ đóng chặt, bên ngoài cửa chính đèn đuốc sáng
trưng. Ánh trăng vỡ vụn long lanh lay động trên mặt nước, còn có hơn
mười ngọn đèn ghép thành hoa đăng lớn hình sen chín cánh, lặng lẽ trôi
lững lờ bên bến tàu.
Tất cả đều y như trước. Nhưng cũng vì y như trước, mới càng khiến cho
lòng người bất an đến nhức nhối.
Hai người chèo đến xa xa giữa hồ liền ngưng, neo lại trong nước, tim
cuồng loạn đập thình thịch, vậy mà không dám cập bến tàu, không dám
xông lên bờ tự mình đi nhìn đến cùng, xem bên trong rốt cuộc tình hình ra
sao.