Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Ấy, Ôn Cẩu mà cũng có lúc nói tiếng
người ư?"
Ôn Triều nện một đấm xuống, cười gằn nói: "Ngươi đùa giỡn đi, cứ việc
múa mép khua môi. Ta cũng muốn xem ngươi có thể giả vờ anh hùng hảo
hán kiên cường tới lúc nào!"
Hắn quát tháo ra lệnh thuộc hạ túm Ngụy Vô Tiện, Ôn Trục Lưu đi tới
nhấc hắn từ dưới đất lên. Ngụy Vô Tiện ráng ngẩng đầu, nhìn người đã giết
Giang Phong Miên, Ngu phu nhân, hủy kim đan của Giang Trừng, khắc ghi
mặt hắn, thần tình lạnh lùng của hắn vào trong lòng.
Đám người Ôn gia vác theo hắn ngự kiếm bay lên, trấn nhỏ và thâm sơn
mỗi lúc một xa, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Cứ coi như Giang Trừng tính
được thì cũng không tìm được ta. Bọn họ vác ta bay cao như vậy làm cái gì,
bay đến chỗ cao sẽ quẳng ta xuống cho ngã chết?"
Ngự kiếm phi hành một lúc, tầng mây trắng như tuyết bỗng nhiên bị một
khối Thương Sơn đen ngòm chọc thủng.
Ngọn núi này tản ra một vùng tử khí nặng nề không rõ, như một xác chết
cồng kềnh nghìn năm tuổi, chỉ nhìn không cũng làm người ta thấy sợ. Ôn
Triều dừng trên ngọn núi này.
Hắn nói: "Ngụy Anh, ngươi có biết đây là đâu không?"
"Chỗ này là Loạn Táng Cương."
Nghe thấy cái tên này, một cơn ớn lạnh theo lưng Ngụy Vô Tiện bò
thẳng lên ót.
Ôn Triều tiếp tục nói: "Bãi tha ma này ở ngay Di Lăng, Vân Mộng các
ngươi bên kia chắc cũng nghe qua đại danh của nó rồi. Đây là một tòa núi
thây xưa là chiến trường, trên núi tìm bừa một chỗ, một xẻng đào xuống