Giọng Vương Linh Kiều sốt ruột không nhịn được cũng vang lên: "Mau!
Ôn công tử, mau chém tay hắn! Hắn còn thiếu chúng ta một cánh tay nha!"
Ôn Triều nói: "Không không không, không vội mà. Vất vả lắm mới tìm
được thằng nhãi này, chặt tay chảy nhiều máu lắm, chốc lát mà đã chết thì
không có ý nghĩa. Trước hủy đan hắn đã, ta muốn nghe hắn gào thảm thiết
giống như thằng nhãi tạp chủng Giang Trừng lần trước!"
Vương linh kiều nói: "Vậy trước tiên hủy đan, xong rồi chém tay!"
Bọn chúng đứng đó thảo luận đến vui vẻ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên
phun ra một ngụm máu, nói: "Tốt! Các ngươi có cực hình gì cứ tới đây!"
Vương Linh Kiều cười duyên nói: "Đây là chính ngươi nói đó nha."
Ôn Triều khinh bỉ nói: "Chết đến nơi rồi ngươi còn ra vẻ anh hùng cái
gì!"
Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói: "Chính là bởi vì chết đã đến nơi, ta mới vui
vẻ! Ta còn sợ ta không chết được đây này. Có gan các ngươi cứ hành hạ
chết ta đi! Càng tàn nhẫn càng tốt, sau khi ta chết nhất định hóa thành hung
thần lệ quỷ, ngày đêm quấy phá Kỳ Sơn Ôn thị từ trên xuống dưới, nguyền
rủa các ngươi!"
Nghe vậy mà Ôn Triều lại mắc nghẹn. Mấy đệ tử danh môn thế gia như
Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên vậy, từ nhỏ được gia tộc hun đúc, pháp
khí bị ảnh hưởng, suốt đời còn phải nhận đủ loại nghi thức an hồn sinh
nhân*, sau khi chết hiển nhiên khả năng hóa thành lệ quỷ nhỏ vô cùng. Thế
nhưng Ngụy Vô Tiện thì không giống, hắn là con của gia bộc, cũng không
phải từ nhỏ lớn lên ở Giang gia, không có cơ hội nhận nhiều nghi thức huân
hồn an phách như vậy. Nếu sau khi hắn chết quả thật oán khí ngút trời, âm
hồn không tan, hóa thành lệ quỷ quấy phá không ngớt, vậy cũng có chút
khiến người ta đau đầu. Hơn nữa, khi còn sống phải chịu càng nhiều đày