nghiêng nghiêng ngồi bên bàn tư thế rất ung dung thư thái, tay phải đặt trên
mái tóc dài mềm mại của nàng từng chút từng chút chậm rãi vuốt ve.
Hắn nói: "Đùa giỡn các ngươi chơi lâu như vậy đến lúc kết thúc rồi. Đối
với hai tên Ôn cẩu các ngươi ta đã không còn hứng thú nữa."
Nói rồi Ngụy Vô Tiện rút cây sáo kia từ bên hông ra.
Đang định đưa sáo đến bên môi bỗng nhiên có người trên nóc nhà nói:
"Ngươi không có hứng thú ta có!"
Một vệt trường tiên tử quang uốn lượn phá ngói xuống thẳng tắp quấn
quanh cổ Ôn Trục Lưu, vun vút mà quấn đủ ba vòng trên cổ hắn kéo mạnh
lên. Thân thể cao to nặng nề của Ôn Trục Lưu bị trường tiên điện quang
này treo lên lơ lửng trên không trung, lập tức trong cổ liền răng rắc vang
lên tiếng khớp cổ gãy lìa.
Hắn không chết ngay tức thì mà sắc mặt đỏ bừng lên cả người co giật ra
sức giãy dụa không ngừng. Hai mắt trợn tròn con ngươi gần như bung khỏi
vành mắt!
Thấy ánh tử điện, Ngụy Vô Tiện con ngươi co rút xoay người bật dậy,
thằng quỷ nhỏ và người đàn bà xanh xao vốn nằm bên chân hắn trong nháy
mắt liền lui vào bóng tối. Hai bóng người một đen một trắng từ nóc nhà
nhảy xuống đáp vào lầu hai trạm dịch. Cùng lúc đó Ôn Trục Lưu bị tử điện
siết cổ cũng dần dần ngừng cựa quậy.
Ngụy Vô Tiện cầm cây sáo lặng lẽ giằng co với hai người trước mặt.
Phía sau bọn họ là Ôn Trục Lưu đã chết thống khổ đủ kiểu còn cả Ôn Triều
phế nhân dở sống dở chết.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lướt qua lướt lại giữa Lam Vong Cơ và Giang
trừng vậy mà ba người chẳng ai mở miệng trước.