Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi hỏi người trấn trên hả? Đều là thôn phu
hương dã, chưa nhìn quen mặt ta sợ sinh sự nhiều nên ai dám nói thật với
ngươi chứ, dĩ nhiên đều nói chưa thấy qua ta."
Giang Trừng mắng một tiếng: "Một đám thường dân cổ lỗ sĩ!"
Hắn lại hỏi tới: "Chỗ quỷ quái nào cơ? Kỳ sơn à? Bất dạ thiên thành à?
Vậy ngươi làm sao ra ngoài ? Còn thành ra thế này hai thứ vừa nãy là cái
gì? Thế mà lại chịu nghe lời ngươi! Trước ta và Lam nhị công tử nhận
nhiệm vụ đánh lén ban đêm vây giết Ôn Triều, Ôn Trục Lưu rốt cuộc bị
người giành trước, không nghĩ ra lại là ngươi! Phù triện kia cũng là ngươi
sửa?"
Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, nhìn Lam Vong Cơ đang quan sát bọn họ
mỉm cười nói: "Không khác lắm đâu. Ta nói phát hiện một huyệt động thần
bí ở nơi quỷ quái, bên trong có bí tịch cao nhân lưu lại sau đó liền trở thành
thế này, đi ra đại sát bốn phương ngươi có tin không?"
Giang Trừng mắng: "Ngươi đọc nhiều tiểu thuyết hư cấu quá rồi. Trên
đời nào có nhiều cao nhân như vậy, khắp nơi đều có bí động bí tịch!"
Ngụy Vô Tiện khoanh tay nói: "Ngươi xem nói ngươi lại không tin. Sau
có cơ hội sẽ chậm rãi kể cho ngươi đi."
Giang Trừng thoáng liếc Lam Vong Cơ, ngầm hiểu chắc là không tiện
nói trước mặt đệ tử ngoại tộc, thu lại vẻ mặt hớn hở nói: "Cũng được. Sau
hẵng nói. Trở về là tốt rồi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ừ. Trở về là tốt rồi."
Giang Trừng thì thào lập lại mấy lần "Trở về là tốt rồi" lại vỗ mạnh hắn
một chưởng: "Ngươi thật là... Bị Ôn cẩu bắt cũng không chết nổi!"
Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Thế cơ mà. Ta là ai chứ."