bước về phía trước nói: "Ngươi dùng phương pháp gì điều khiển những vật
âm sát kia?"
Ngụy Vô Tiện liếc xéo hắn, độ cong nơi khóe miệng vụt hạ xuống.
Giang Trừng cũng nghe ra giọng điệu bất hòa nói: "Lam nhị công tử, ngươi
hỏi câu này là có ý gì."
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy Anh trả lời."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói: "Xin hỏi... Ta không trả lời ?"
Đột nhiên hắn lách người né qua, tránh một cú chụp bất thình lình của
Lam Vong Cơ, lùi lại ba bước nói: "Lam Trạm chúng ta vừa cửu biệt tương
phùng* ngươi lại động thủ bắt người không tốt đâu nhé?"
(để nguyên hán việt nhé tại có câu "cửu biệt thắng tân hôn" Tiện nó nói
câu này như kiểu chông vợ hài vừa gặp lại đã choảng nhau ahihi)
Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng, ra tay càng mau lẹ mất trật tự.
Ngụy Vô Tiện đẩy tay hắn ra nói: "Ta còn tưởng chúng ta hẳn cũng coi như
nửa bạn bè? Ít nhất cũng tính là người quen. Ngươi như vậy có phải có
phần tuyệt tình hay không?"
Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Trả lời!"
Giang Trừng ngăn giữa hai người bọn họ nói: "Lam nhị công tử!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Được. Ta trả lời - ta thuần dưỡng chúng."
Lam Vong Cơ nói: "Thuần dưỡng như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nói: "Thuần dưỡng như thế nào? Việc này
trong chốc lát khó mà giải thích rõ ràng được. Nói vậy ngươi suy nghĩ chút
đi thú dữ thuần dưỡng như thế nào? Không khác lắm so với đó. Trước tiên
dùng nguyên thần áp chế chúng nó, muốn cái gì thì lại cho cái đó."